Bùi Thước vừa trở lại nhà trọ, thì An Triệt liền ở bên ngoài gõ cửa. Bùi Thước mở cửa cho hắn, An Triệt vừa đi vào, ngay cả giày còn chưa kịp đổi, liền mang vẻ mặt nhiều chuyện nhìn chằm chằm vào Bùi Thước.
Trong khoảng thời gian ở chung này, Bùi Thước và An Triệt ngược lại rất hợp nhau. Mà nói đến cũng kỳ lạ, có lẽ là do An Triệt lớn lên có dáng vẻ đáng yêu, Bùi Thước bị An Triệt dò xét như vậy cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy không có cách nào với cậu ta.
"Khụ, hôm nay lúc tôi tập vũ đạo té xỉu, là Kỳ học trưởng bắt gặp nên đưa tôi trở về."
An Triệt cười hiện ra má lúm đồng tiền thật sâu: "Tôi cũng không nói gì, cậu vội vã giải thích như vậy làm gì?"
"Sợ cậu hiểu lầm thôi." Bùi Thước xoay người rót ly nước. "Không phải có tin lão đại Kỳ Du là cong sao."
Lại nói tiếp Kỳ Du được xưng là nhất ca của Tinh Giang còn có chuyện xưa nữa đấy, không chỉ vì thực lực của anh ta, càng sâu hơn là bị trêu chọc 'thẳng nam cong nhất', Kỳ Du là tiểu vương thụ đặc biệt nhất mà bọn họ yêu thích.
"Làm sao có thể." An Triệt không cho là đúng phất tay, đổi dép lê đi tới. "Anh ta chính là thẳng đấy."
"Cậu có mắt thần hả?"
"Hừ, tôi là cong đấy, đương nhiên có thể nhìn ra rồi.."
Bùi Thước phun ra ngụm nước, vừa ho liên tục vừa quay đầu nhìn An Triệt với vẻ mặt mờ mịt. Tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970309/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.