Phương Huyền đứng trước cửa sổ kính tầng hai, nhìn thấy người ở tầng thấp của tòa nhà ký túc xá lần lượt leo xuống, họ lặp lại hành động của cậu trước đó, để đảm bảo an toàn, họ đi đến tầng hai.
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên khắp cầu thang, Phương Huyền ngồi trong góc tối, bình tĩnh nhìn ra ngoài. Sáu giờ rưỡi sáng, ánh sáng ban mai xé tan màn đêm xám xịt, loài người chào đón ngày đầu tiên của tận thế.
Tám bác sĩ và y tá mặc đồ trắng ôm đầy vật phẩm đi ở phía trước, còn mười lăm bệnh nhân mặc đồ sọc trắng xanh cúi đầu, lưng khom, đi theo sau.
Họ chia thành hai nhóm ngồi xuống.
"Làm sao lại xảy ra chuyện này? Tôi không thể liên lạc được với gia đình. Họ sống chết ra sao tôi cũng không biết." Một bác sĩ lo lắng nói, "Tối qua tôi thấy nhiều người bị quái vật xé đôi, bệnh nhân thì ngốc nghếch mở cửa."
"Chẳng phải tại các người sao?!" Đột nhiên, một tiếng trách mắng phá vỡ bầu không khí hòa bình.
Một người đàn ông mặc đồ sọc trắng xanh, gầy gò, mắt trợn trừng, nói: "Nhốt chúng tôi như nhốt chó, không nghe lời thì bị điện giật, đánh đập. Các người đều là tay sai của người giàu, nhận tiền bất kể có bị bệnh tâm thần hay không, bắt ép chúng tôi vào đây! Sao các người không chết ở đây luôn đi!"
Một phụ nữ trung niên đứng dậy, trừng mắt quát: "Còn không mau ngồi xuống cho tôi!"
Mười bốn người còn lại như nhận lệnh, run rẩy co rúm lại, nhưng người đàn ông đó không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-xinh-dep-om-yeu-khuay-dao-san-khau/1076302/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.