"Dinh dưỡng kém, thiếu máu, cậu ấy cần ăn nhiều trứng, thịt, gan và cam. Hiện giờ là thời tận thế, đường đi xa vời vợi, sau này có thể không có điều kiện nấu ăn, bây giờ có cơ hội ăn đồ tươi mới thì cứ cho cậu ấy ăn nhiều vào, dưỡng cơ thể khỏe hơn chút, dù sao mùa đông tháng mười một cũng sắp đến rồi..."
"Được, chúng tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ Hà."
Phương Huyền mơ mơ màng màng, cảm nhận tiếng nói chuyện của họ, mơ hồ nghe được vài câu rồi lại thiếp đi.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, đã là ba giờ chiều.
Một tia sáng chiếu vào mắt từ cửa sổ tròn, Phương Huyền nheo mắt, ngồi dậy.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nói hơi mệt mỏi vang lên, theo tia sáng lọt vào tai cậu.
Phương Huyền nhìn thấy người đứng bên cửa sổ sau khi thích nghi với ánh sáng.
Kỷ Dịch Duy dựa người vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, trầm giọng hỏi: "Sao em lại không chịu ăn uống?"
"Bây giờ thân thể yếu ớt của em có thể vượt qua mùa đông dài, chống chọi với những trận bão tuyết không?"
Lời hắn nói là sự thật.
Phương Huyền hiểu rõ tình trạng của mình, hai mươi hai năm hủy hoại cơ thể này, theo kế hoạch thì thậm chí cơ hội bước vào mùa đông cũng không có.
Nhưng bây giờ cậu phải sống, phải kéo lê thân xác gầy guộc này mà đi tiếp.
Hai người nhìn nhau.
Kỷ Dịch Duy bước tới, cơ thể hướng về phía cửa, dừng lại bên cạnh Phương Huyền, rồi nói thêm: "Sau này nhớ ăn uống đầy đủ."
Phương Huyền nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-xinh-dep-om-yeu-khuay-dao-san-khau/1076344/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.