Phương Huyền vội vàng thả con mắt quái vật ra, con mắt đỏ thẫm xuyên qua lớp màn xanh, bay đến vùng đầu tiên u tối và hoang vắng.
Hơn chục xác chết nằm rải rác trên con đường lạnh lẽo đen tối.
Một vài con quái vật cấp hai hiện ra với dáng vẻ thèm thuồng, giẫm đạp lên ánh sáng đỏ, nuốt chửng sạch sẽ những xác chết. Sau khi ăn, cơ thể chúng càng lớn hơn, rồi quay trở lại khu vực thứ hai, tìm chính xác các người chơi.
Ánh trăng sáng trong như pha lê trước cửa sổ bị cơ thể khổng lồ của quái vật che khuất, một con quái vật bò dừng lại trước mặt Phương Huyền, đôi mắt như hố đen gây ngộp thở dán chặt vào cửa sổ.
Giọng nói của nó giống như của một người già, như đã trải qua nhiều biến cố và gió sương, đưa ra những lời khuyên cho đứa con yêu quý của mình: "Tất cả đều đã mất rồi, sống cố gắng như thế có ý nghĩa gì? Không phải mọi thứ đều có thể đạt được bằng sự nỗ lực. Tại sao các ngươi không thể đối diện với thực tế?"
"Suỵt, các ngươi nên biết rằng sau khi người chơi rời khỏi trò chơi, đạo cụ cũng sẽ biến mất."
Phương Huyền không đổi sắc mặt, ánh mắt như một cái giếng khô cằn, tối tăm và bình lặng không thấy đáy. Không ai biết nước trong giếng đã khô hay đã đầy rêu?
"Con người bình thường mất đi đạo cụ, làm sao có thể toàn thân trở ra khỏi trời tuyết lạnh lẽo, từng xác chết sẽ ngã xuống trên đường. Hãy từ bỏ, đừng làm những điều vô nghĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-xinh-dep-om-yeu-khuay-dao-san-khau/1076380/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.