Sáu con quái vật nghe theo mệnh lệnh, bay vút lên không trung. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh như tia chớp xuyên vào cơ thể chúng. Quái vật còn chưa kịp phản ứng đã đổ gục xuống.
Phương Huyền lại bắt chúng dồn hết tinh thần lực để trấn áp virus trong cơ thể người chơi. Nhưng lần này virus phân chia không ngừng, tinh thần lực của chúng có hạn, chẳng mấy chốc tình hình lại trở nên hỗn loạn như ban đầu.
Cậu đành phải dùng Trái tim quái vật, cứu những người có thể cứu.
"Cứu mạng, nó đang ăn thịt tôi..." Tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp cung điện.
Phương Huyền thở ra một hơi nóng, giờ đến sức nâng tay cũng không còn.
Kỷ Dịch Duy ôm chặt Phương Huyền, giọng nói thoáng vẻ hoảng hốt: "Khí màu đen trong đầu em quá mạnh, tôi không thể kìm nén được, nhưng hình như nó không có ý định ăn thịt em."
"Ừm." Phương Huyền khẽ mở môi, nói một câu khiến Kỷ Dịch Duy phần nào yên tâm.
"Tại sao quái vật..."
Họ cảm thấy khô miệng đắng lưỡi, tim đập như trống.
Lúc này trong lòng họ đều có một đáp án, đó là vì hàng loạt đạo cụ đặc biệt của Phương Huyền. Nếu là trước đây, họ chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác nhau, nhưng giờ đây cái chết cận kề, lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, dường như họ cũng bình tĩnh chấp nhận điều đó.
Chỉ cần có thêm một phần cơ hội sống sót... dù bằng cách nào đi nữa.
Một số người lập tức phản ứng: "Quái vật không hồi sinh, có phải có gì đó đã thay đổi, vậy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-xinh-dep-om-yeu-khuay-dao-san-khau/527684/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.