"Nhanh! Chữa trị!" Kỷ Dịch Duy dịch chuyển tức thời lên vách đá, ôm Phương Huyền đang hôn mê, bước nhanh như bay về phía Từ Hạc.
"Em đến đây." Từ Hạc chạy đến, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, cậu ta nín thở dùng thuật chữa trị, bất chợt lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt giật liên hồi.
"Em không chữa được cho anh Phương Huyền, đây là vết thương do dao thật gây ra, không phải do đạo cụ..."
Kỷ Dịch Duy siết chặt lực tay, vẻ mặt nghiêm trọng, "Đúng vậy, quái vật không thể dùng đạo cụ."
Hắn quay đầu hét lớn xung quanh, "Bác sĩ đâu!"
Hà Bình và Hàn Ngôn chen vào giữa đám đông đang hoảng loạn, "Tản ra, đừng chen chúc. Trợ thủ, dựng lều, bàn, đèn chiếu sáng và dụng cụ y tế."
Kỷ Dịch Duy nhẹ nhàng đặt Phương Huyền hấp hối lên bàn lớn, chẳng mấy chốc, máu lẫn nước chảy xuống mép bàn, từng giọt rơi vào tuyết trắng bên dưới.
Hà Bình và Hàn Ngôn xem xét vết thương của cậu, nhíu mày nói, "Tình hình nghiêm trọng. Nội tạng chảy máu nhiều, cậu ấy đã bị sốc do mất máu, cần phẫu thuật gấp. Ở đây không có điều kiện phẫu thuật, chúng ta phải nhanh chóng chuyển đi."
Kỷ Dịch Duy nhìn nhanh lên bản đồ tìm khu dân cư gần nhất, nói giọng trầm, "Theo tôi. Trương An Lệ, lấy xe cứu thương."
"Được."
Họ lái xe mười lăm phút đến một thị trấn nhỏ gần đó, giết chết thây ma xung quanh và vào một bệnh viện nhỏ.
"Ai là nhóm máu AB?" Hà Bình khẩn cấp hỏi.
Một số người nhìn nhau, "Tôi không biết nhóm máu của mình."
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-xinh-dep-om-yeu-khuay-dao-san-khau/527708/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.