Tô Uyển Ương nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cận Tri Thận, tức khắc trong mắt hiện lên vẻ độc ác.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn chuyện này liên quan đến Giang Tiêu Tiêu, cô ta tuyệt đối sẽ không tha cho người phụ nữ này dễ dàng.
Nếu Cận Tri Thận muốn đuổi cô ta đi thì cô ta cũng không mặt dày mày dạn khăng khăng ở lại nữa.
Thậm chí cô ta cũng không muốn ở lại đây một giây đồng hồ nào nữa.
Trên mặt Tô Uyển Ương giăng kín vẻ u ám, cô ta giận dữ mở cửa đi ra ngoài.
Cô ta mau chóng thu dọn đồ đạc, cũng không thèm báo một câu mà dứt khoát đi luôn.
Sau khi về nhà, cô ta khóa trái mình trong phòng, dù là ai gõ cửa cũng không chịu mở.
Bà Tô lo lắng bất an, Tô Uyển Ương không chịu ăn uống như thế, lỡ như đói quá thành bệnh thì sao đây?
Ông Tô lờ mờ đoán ra được điều gì, có lẽ là con mình và Cận Tri Thận cãi nhau rồi giận dỗi, ông ta thở dài đầy thất vọng rồi tức giận bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau.
Tô Uyển Ương đi vào trong phòng, làm bộ như không có gì xảy ra, ông bà Tô đã ngồi vào chỗ từ lâu.
Nói cho cùng cũng là con gái ruột thịt của mình, ông Tô vừa thấy Tô Uyển Ương dù trang điểm xinh đẹp cũng không giấu được vẻ hốc hác trên mặt thì đau lòng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Ông Tô nghiêm túc hỏi.
Sau một đêm, Tô Uyển Ương cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu Cận Tri Thận không yêu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259428/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.