Giang Tiêu Tiêu lườm anh một cái rồi cười nói: “Tạo cho mình áp lực thỏa đáng mới có thể thúc đẩy bản thân tiến lên.”
Lục Tranh sửng sốt, ngay sau đó anh ấy hiểu ra, nhưng cũng không quên nói: “Thảo nào người càng cố gắng thì tiến bộ càng nhanh.”
Cô vừa định nói chuyện thì bỗng bắt gặp tầm mắt của Tô Uyển Ương.
Giang Tiêu Tiêu nhận ra trong ánh mắt của cô ta dường như còn cất giấu vẻ đắc ý.
Không biết Tô Uyển Ương và Kevin đang nói chuyện gì mà đột nhiên anh ta chuyển tầm mắt quay ra quan sát cô.
Nếu đã bị Kevin đã nhìn thấy thì Lục Tranh cũng dẫn Giang Tiêu Tiêu tiến lên luôn.
“Kevin, đã lâu không gặp.” Lục Tranh giơ tay ra trước và bắt tay Kivin thật niềm nở.
Kevin cũng rất vui vẻ vì lâu rồi không gặp bạn thân, hai người họ trò chuyện với nhau vài câu.
“Đây là…” Kevin chủ động hỏi đến Giang Tiêu Tiêu đứng bên cạnh.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu, tự giới thiệu: “Chào anh, Kevin, tôi là Giang Tiêu Tiêu của công ty thiết kế Cẩm Săt.”
Kevin đã xem phương án sơ bộ mà công ty Cẩm Sắt đưa đến, quả thật là công ty anh ta vừa lòng nhất.
Tuy nhiên phương án thiết kế cụ thể có hoàn mỹ hay không thì lại khác.
Giang Tiêu Tiêu cũng không tức giận vì thái độ nhạt nhạt của Kevin, cô vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Bọn họ trò chuyện với nhau, không ai chủ động nhắc đến chuyện dự án.
Giang Tiêu Tiêu vẫn hy vọng nếu có cơ hội thì cô muốn được trao đổi riêng với Kevin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259434/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.