“Suyt! Đừng nói nữa, cẩn thận bị nghe thấy đấy.” Người nọ vẫn đang mắng chửi liến thoắng.
Tuy cô ấy mắng đúng tiếng lòng của mọi người nhưng vẫn có người tốt bụng nhắc nhở.
“Sợ cái gì? Cô ta có thể nhục mạ chúng ta, lẽ nào chúng ta không thể nói lại vài câu à?”
Tô Uyển Ương vừa mới đi đến phòng kế hoạch thì nghe được tiếng mắng chủi của bọn họ, tức khắc sắc mặt cô ta thay đổi, rồi đi nhanh về phía bọn họ.
“Công ty trả lương cao cho các cô không phải là để các cô đến đây bày tiệc trà đâu đấy!” Lẽ nào đám người này muốn bị đuổi việc thật à?
Người của phòng kế hoạch cũng sớm không chịu đựng nổi tính ngoa ngoắt của cô ta rồi, bây giờ có người mặc kệ không thèm làm nữa.
Ngay lập tức người trong ban thư ký báo cho ông Tô.
Vốn đĩ ông Tô đang trên đường đến công ty để xem mọi việc tiến triển đến đâu, không ngờ lại bắt gặp chuyện như thế này.
Ông ta đi vào với vẻ nghiêm túc, mọi người trong phòng kế hoạch cũng chào hỏi ông ta một cách cung kính.
Ông Tô thay Tô Uyển Ương nói xin lỗi bọn họ: “Uyển Ương vừa mới từ nước ngoài về thế nên khó tránh khỏi hơi kiêu căng, mong mọi người khoan dung cho con bé.”
“Chủ tịch Tô, anh khách sáo quá, là chúng tôi nên tổng giám đốc Tô nhiều hơn mới phải.” Các nhân viên nhao nhao nói.
“Con vào đây với ba.” Nói rồi ông Tô đi trước vào văn phòng của Tô Uyển Ương.
Tô Uyển Ương theo vào với vẻ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259446/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.