Trong nhà lớn nhà họ Cận lúc này.
Tiểu Bảo ngồi buồn bực một chỗ, im lặng cầm điện thoại di động chơi trò chơi mà chẳng có chút hứng thú nào.
Bà Cận vẫy tay với Tiểu Bảo, trước nay ở trước mắt bà bé luôn ngoan ngoãn, thế là đặt điện thoại xuống và đi đến chỗ bà.
“Tiểu Bảo, đây là cô Viện Viện, cháu mau chào cô đi.”
Bà Cận nhìn Lý Viện Viện vừa xinh đẹp vừa dịu dàng trước mặt mình, cảm thấy vô cùng hài lòng, ánh mắt bà tràn đầy sự thỏa mãn.
Tuy rằng không muốn nhưng Tiểu Bảo vẫn gọi một tiếng: “Cô Viện Viện.”
Lý Viện Viện đáp lại, thật ra cô vẫn cảm thấy rất khó chịu với việc Cận Tri Thận còn có một đứa con riêng.
Ai bảo Tiểu Bảo là cục vàng của nhà họ Cận, dù cô ta khó chịu đến mức nào thì cũng chỉ có thể ép mình chấp nhận.
Cô ta nghĩ, chờ đến lúc cô ta gả vào nhà họ Cận, có được một đứa con với Cận Tri Thận thì tốt rồi.
Dù trong lòng Lý Viện Viện suy nghĩ những chuyện này thì trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, cô ta dịu dàng giơ tay lên định sờ khuôn mặt non mịn của Tiểu Bảo.
Nào ngờ Tiểu Bảo không thèm nể mặt cô ta chút nào, bé nghiêng đầu, trốn sang bên cạnh một cách vô tình.
Ngay lập tức sắc mặt cô ta trở nên khó coi, cô ta tỏ ra hết sức lúng túng.
Bà Cận thấy cô ta như vậy, không thể làm gì khác hơn là giải thích ngay: “Từ trước đến giờ Tiểu Bảo luôn không thích bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259458/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.