Trong hộp là một chiếc nhẫn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc nhẫn kim cương mà Cận Tri Thận chọn lựa kỹ càng lấp lánh lóa mắt.
Giang Tiêu Tiêu gần chết sững tại chỗ, cô không dám tin màn cầu hôn sẽ xảy ra bất ngờ như thế này.
Cô vẫn còn nhớ ra khung cảnh anh dùng khoen lon đồ uống cầu hôn cô lần trước.
“Xin hỏi, cô Giang Tiêu Tiêu, em có đồng ý lấy anh Cận Tri Thận, cũng chính là anh không?” Có lẽ bởi vì hơi hồi hộp nên khi nói lời cầu hôn, giọng Cận Tri Thận hơi khàn khàn.
Giang Tiêu Tiêu nhìn Cận Tri Thận vẫn quỳ gối dưới đất với vẻ luống cuống.
Chuyện này diễn ra quá đột ngột…
Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần.
Hơn nữa cô chỉ vừa mới hạ quyết tâm yêu đương với anh mà thôi.
Chiếc khoen lần trước còn có thể xem như trò đùa cỏn con, nhưng lần này là nhẫn cầu hôn thật!
Dáng vẻ Cận Tri Thận khi cầu hôn cực kỳ nghiêm túc.
Giang Tiêu Tiêu sững sờ hồi lâu, ấp úng nói: “Em.” Nhưng mà cô chẳng thể thốt nên lời.
Tiểu Bảo nhìn cô đầy chờ mong: “Cô Tiêu Tiêu, cô mau đồng ý ba đi!”
Cận Tri Dực đứng bên cạnh cổ vũ tinh thần: “Chị dâu, đồng ý đi, đồng ý anh ấy đi.”
Trên mặt Giang Tiêu Tiêu phủ kín vẻ rối rắm và do dự, cô vẫn luôn cảm thấy việc này tiến triển quá nhanh.
Cận Tri Thận đợi rất lâu mà vẫn không nghe được câu trả lời của cô.
Anh cảm thấy mình sắp căng thẳng đến mức nghẹt thở rồi, anh hít sâu một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259462/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.