Ngay sau đó, Cận Tri Thận đẩy cửa đi vào.
“Anh xả nước xong rồi, em sang tåm đi.”
Giang Tiêu Tiêu vô thức sững sờ nhưng ngay sau đó gật đầu đáp: “Vâng.”
“Tiểu Bảo ngủ rồi à?”
Cận Tri Thận đi tới bên cạnh Giang Tiêu Tiêu hỏi.
Nhắc tới Tiểu Bảo là ánh mắt Giang Tiêu Tiêu bất giác trở nên dịu dàng, Cô gật gù: “Bé vừa mới ngủ.”
Có lẽ là vì sự xuất hiện của Tiểu Bảo vừa hay bù đắp vào chỗ trống tình thương của mẹ trong lòng Giang Tiêu Tiêu.
Lần nào nhắc tới Tiểu Bảo cô cũng cong môi cười.
“Hôm nay bé rất ngoan, không quậy phá tí nào.”
“Cảm ơn em.”
Đột nhiên Cận Tri Thận cảm ơn Giang Tiêu Tiêu.
Cô sửng sốt, đờ ra một hồi.
“Xem anh nói kìa.” Giang Tiêu Tiêu mất tự nhiên: “Chẳng phải anh đã nói… bây giờ Tiểu Bảo cũng là con trai của em sao! Cảm ơn gì chứ…”.
Giọng Giang Tiêu Tiêu nhỏ dần rồi mơ hồ không rõ, nghe có phần rầu rĩ.
Thế nhưng Cận Tri Thận lại nghe thấy rõ mồn một, ánh mắt đong đầy ý cười.
“Ừm, em mau tắm đi!”
“Vâng.”
Thật ra bây giờ Giang Tiêu Tiêu đã ngầm thừa thận vị trí của Cận Tri Thận và Tiểu Bảo rồi, chẳng qua cô chưa quen mà thôi.
Trong phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào.
Bởi vì đang bị thương nên Giang Tiêu Tiêu hết sức cẩn thận.
Song cẩn thận cỡ nào nước vẫn bắn vào lưng.
Giang Tiêu Tiêu nhíu mày, cố nhịn đau tắm cho. xong, sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương.
Khi bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương có cảm giác mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259486/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.