Vừa về đến nhà là Cận Tri Thận lao thắng lên tầng nhưng không thấy Giang Tiêu Tiêu trong phòng.
Thư phòng cũng không có.
Anh đã tìm hết các phòng nhưng không thấy Giang Tiêu Tiêu.
Anh chợt thấy hoảng hốt, cuống cuồng xuống tầng tìm quản gia hỏi: “Chú Trương, Tiêu Tiêu đầu?”
11 “Cô Giang ra ngoài rồi, cô ấy nói là có việc.”
Ra ngoài ư?
Cận Tri Thận nhíu mày quở trách: “Chẳng phải tôi đã dặn chú phải trông coi cô ấy, bảo cô ấy nghỉ ngơi đàng hoàng sao?”
Thấy anh nổi giận, quản gia vội giải thích: “Tôi có ngăn cản nhưng cô Giang hành động nhanh quá, tôi ngăn cản không kịp.”
Theo lời quản gia nói thì nhất định là cô đi rất vội vàng.
Chắc là vì chuyện bài viết.
Với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ lại lựa chọn trốn tránh anh. Không được! Anh không cho phép cô làm như vậy.
Cận Tri Thận gọi điện cho Giang Tiêu Tiêu, lần này có kết nối nhưng nhạc chờ vang lên vài giây đã tắt.
Anh gọi tiếp, lại bị dập máy.
Chết tiệt!
Hắn khẽ chửi thề, tiếp tục gọi cho cô.
“Xin thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…”
Lần này cô tắt máy luôn.
Cận Tri Thận siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, khuôn mặt điển trai tối sầm tưởng như như sắp nhỏ mực.
Dường như nhiệt độ xung quanh giảm mạnh đột ngột, quản gia nhìn Cận Tri Thận đang sầm mặt mà hối hận xanh ruột.
Biết vậy thì lúc đó mình phải ngăn cản cô Giang bằng mọi giá.
…
Màn đêm buông xuống, quán bar dần đông khách. Giang Tiêu Tiêu uống cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-tinh-quai-mami-cua-tui-tu-tui-se-gianh/1259495/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.