Tiếng bước chân vang vọng bên tai, Lộ Tinh Minh đã về.
Vân Tri nắm chặt tay để cổ vũ cho bản thân, sau khi hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại nhảy lên khỏi hộp, giơ tay cao: “Chúc mừng sinh nhật, em chính là quà sinh nhật của anh –!”
Giọng nói vừa dứt, bốn phía rơi vào yên tĩnh.
Cô không nghe được âm thanh, cũng không cảm giác được đáp lại.
Tim Vân Tri đập thình thịch, chậm rãi mở mắt.
Trong tầm mắt mơ hồ, cô thấy Lộ Tinh Minh mặc âu phục đứng chỗ cửa, bên cạnh là ba bốn năm người xa lạ, có nam có nữ, lúc này cũng đang nhìn cô, dáng vẻ khác nhau nhưng biểu tình giống hệt, kinh ngạc.
Toàn thân Vân Tri cứng ngắc, máu ngừng chảy, gương mặt đỏ ửng.
Cô mím môi, tay từ từ rũ xuống, lại chui vào trong hộp, không quên đóng hộp lại.
“..”
“…”
Bầu không khí càng quỷ dị.
Lộ Tinh Minh vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm.
“Chuyện này… Lần sau chúng ta quay lại đi.”
Các đồng nghiệp trong viện nghiên cứu trở về, không quên vỗ vai Lộ Tinh Minh, “Sinh nhật vui vẻ.”
“Không làm phiền cậu nữa, Nhan Sắt cho cậu nghỉ rồi thì mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại nhá, tiểu Lộ.”
Các đồng nghiệp để quà lại rồi rời đi, phòng khách lại trống không.
Lộ Tinh Minh khép cửa lại, giương mắt nhìn quanh.
Đồ trang trí trên rèm cửa sổ lấp lánh, tỏa ra ánh sáng làm căn phòng ấm áp rực rỡ, bánh kem trên bàn còn chưa động tới, Thất Mã ngồi xổm bên ghế nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2401729/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.