Đồng hồ treo trên tường đang tích tắc, và kim giờ đang chỉ vào vị trí 11.
TV trong phòng khách còn mở, tiếng chương trình hài kịch vẫn còn đang bật, thỉnh thoảng còn có tiếng người cười. Vân Tri ôm gối, miễn cưỡng dựa vào ghế sô pha, Lộ Tinh Minh đang đọc sách thì không có động tĩnh gì.
Vân Tri buồn ngủ dụi mắt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang.
“Thí chủ, em đi ngủ đây.”
Lộ Tinh Minh đang cầm bút bỗng dưng co rút, ừ một tiếng thật thấp.
“Vậy anh còn xem TV không?”
Lộ Tinh Minh nói khẽ: “Không xem.”
Nghe vậy, Vân Tri đứng dậy tắt TV vào phòng tắm rửa mặt.
Đi được hai bước, Vân Tri dừng lại.
Cô đột nhiên nhớ ra Hàn Lệ đang nghỉ ngơi trong phòng Lộ Tinh Minh, nếu như vậy…
Vân Tri nhìn chằm chằm vào lông mày, đôi mắt dịu dàng và đẹp trai dưới ánh đèn của anh, môi dưới khẽ di chuyển, nhẹ nói: “Thí chủ, vậy hôm nay anh ngủ ở đâu?”
Suy nghĩ của lộ Tinh Minh bỗng nhiên trầm xuống, chốc lát nói: “Ghế sô pha.”
Hàn Lệ say đến bất tỉnh nhân sự, trên người cũng toàn là mùi rượu.
Anh rất sạch sẽ, có chết cũng không muốn cùng người say rượu ngủ cùng một chỗ, nhất là người say rượu nào mà còn xấu tính.
Ghế sofa góc trong phòng khách không rộng rãi hơn nhiều so với cái ở căn hộ mà anh từng ở, một cô gái nằm còn đỡ, nhưng Lộ Tinh Minh thân cao, chân dài, thậm chí không thể duỗi chân khi ngủ.
Nhớ đến dáng người của Lộ Tinh Minh, Vân Tri gãi mặt nói: “Hay là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2401733/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.