Lộ Tinh Minh mua cho Vân Tri rất nhiều thứ, thức ăn, đồ dùng, chất đống trong xe đẩy, tạo thành một ngọn núi nhỏ.
Thấy Lộ Tinh Minh còn muốn bỏ thêm đồ vào, Vân Tri vội vàng ngăn cản, “Đủ rồi, anh mua nhiều như vậy sao em có thể mang về nhà được.”
Lộ Tinh Minh mới cầm hộp socola định bỏ vào xe đẩy, trầm tư vài giây, tự nhiên đem cái hộp bỏ vào, “Không sao cả, em có thể ăn hết.”
Vân Tri nghẹn họng, không thể nào phản bác.
Sau khi tính tiền, Lộ Tinh Minh đem đồ bỏ vào sau cốp xe hơi, anh mở cửa bên ghế phụ cho cô vào, chờ Vân Tri thắt dây an toàn xong mới chậm rãi cho xe chạy.
Lần này hai người đến khu trung tâm mua sắm, Lộ Tinh Minh dắt Vân Tri vào cửa hàng quần áo, mua mấy bộ đồ mùa đông, lúc đi ngang qua hàng đồ lót, chân anh dừng lại, ánh mắt nhìn trên người Vân Tri, “Có cần mua gì trong đó không?”
Vân Tri đỏ mặt không nói lời nào.
Lộ Tinh Minh đang muốn đi vào thì Vân Tri nhanh tay kéo anh lại bên người, nhịp bước vội vã, giọng nói cũng gấp gáp, “Em có, không cần mua nữa.”
“Ồ.”
Lộ Tinh Minh nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt.
Anh bất động đánh giá cô.
Cô gầy đi rất nhiều, vóc dáng lại không cao bao nhiêu, so với hai năm trước tỏa sáng rực rỡ thì bây giờ cô lại như thủy tinh bị dính bụi bặm, ảm đạm không có chút ánh sáng, ngay cả đôi mắt động lòng xưa kia cũng không có sức sống.
Trong khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2401748/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.