Một đêm rét lạnh, gió đêm thổi từng bông tuyết.
Nhưng Vân Tri không cảm thấy lạnh.
Chỉ cảm thấy khủng hoảng.
Trên lưng cô đeo một cái túi nhỏ, bóng người lẻ loi dần bị bóng đêm nuốt chửng.
“Hàn Vân Tri—!”
Đương lúc ngơ ngẩn, phía sau có người kêu cô.
Bước chân Vân Tri không hề dừng lại, nhìn chung quanh tìm xe.
“Hàn Vân Tri, cô chờ đã!”
Hàn Chúc Chúc chạy hai ba bước đến trước mặt cô, vừa thở hổn hển vừa kéo cánh tay cô lại, thở dốc nói, “Cô chờ đã.”
Cô không phản ứng gì, hất tay Hàn Chúc Chúc ra tiếp tục đi về trước.
“Bảo cô chờ đã mà!” Hàn Chúc Chúc chặn trước mặt Vân Tri, sau khi thấy gương mặt cô thì cô bé im lặng không lên tiếng.
Vân Tri đang khóc.
Nước mắt dàn giụa.
Cô không phát ra âm thanh, chẳng qua là chết lặng kìm nước mắt lại.
Hàn Chúc Chúc nghẹn họng, cúi đầu móc từ trong túi ra một cái khăn tay nhỏ xinh.
Cô không nhận, nước mắt kết thành sương trên mi mắt.
Sau mấy giây do dự, Hàn Chúc Chúc tiến lên lau nước mắt cho cô, sau đó lại lấy ví tiền ra, “Cháu biết cô muốn về thăm sư phụ, cháu sẽ không ngăn, trong này có mấy đồng tiền lẻ và thẻ ngân hàng, không biết còn bao nhiêu nhưng chắc chắn là nhiều. Nếu… Nếu như sư phụ cô bị bệnh thật thì có thể dùng tiền này đi chữa bệnh cho sư phụ cô đi.”
Hàm răng Vân Tri run cầm cập, tay lạnh như băng mạnh mẽ đẩy ra, vòng qua người cô bé chỉ để lại ba chữ, “Cô không muốn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2401756/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.