Cuối cùng vẫn là ông Lý ở trong phòng bệnh thấy Vân Tri trước.
Ông buông cháu trai ra, nói nhỏ với con trai đôi câu, sau đó vẫy tay kêu Vân Tri vào. Ba người một nhà bên cạnh lui ra ngoài cửa, để lại không gian cho bọn họ.
“Tay con có khá hơn chút nào không?” Ông Lý nhìn cổ tay cô đang giấu dưới tay áo, ân cần hỏi han.
“Khá hơn nhiều rồi ạ, ông đã khỏe hơn chưa?”
“Không có gì đáng ngại.” Ánh mắt ông Lý ôn hòa, vỗ bên cạnh, “Ngồi xuống nói chuyện đi con.”
Vân Tri ngồi bên cạnh.
“Ông chuẩn bị đi Mỹ rồi.”
Vân Tri ngơ ngẩn.
“Sau chuyện này, con trai ông không an tâm để ông ở một mình ở đây, sẽ để ông qua đó với nó.”
Vân Tri bỗng nhiên thấy mất mát, cúi đầu nắm chặt ngón tay.
“Tắc Ông, Thất Mã không mang theo được, hôm nay chỉ có thể tìm người thích hợp để chăm sóc tụi nó, ông tin rằng sẽ có người tốt nhận hai đứa nó.”
Nói đến đây, giọng ông cụ than thở.
Vân Tri trầm lặng, không nói ra lời.
Cô khống chế nỗi chua xót trong ánh mắt, trầm mặc đè nỗi khổ sở trong lòng xuống.
Thật ra là cô muốn nói ông để cô nuôi Tắc Ông, Thất Mã, ông không cần lo lắng, cứ vui vẻ ở bên cạnh con cháu là được.
Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không nuôi được, làm sao có thể nuôi thêm hai con chó.
Thực tế rất đau lòng, cũng bất lực.
“Vậy trong khoảng thời gian tìm người thì làm phiền con tiếp tục chăm sóc hai chúng nó nhé.”
Vân Tri dụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2401762/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.