Editor: Thùy Linh Hàn Chúc Chúc khóc một trận xong cuối cùng cũng dừng lại. Bây giờ cô bé rất khổ sở, tóc tai rối bời, váy bị xé rách, trên mặt và cổ đều là vết cào đỏ ửng, trừ những vết dấu tay ra thì không có vết thương gì quá lớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị tên Hàn Lệ, Vân Tri nhìn Hàn Chúc Chúc, xoay người tiếp nhận. “Tôi hỏi hai người đang ở đâu đấy?” Hàn Lệ than phiền, “Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, bỏ tôi chạy rồi hả?” Hàn Lệ vất vả lắm mới mua được vé, lúc quay lại thì không thấy hai người đâu, điện thoại không được, tin nhắn không để ý, phim sắp chiếu, cầm cậu tấm vé đứng bơ vơ bên ngoài, thê thảm chờ người tới. Vân Tri nói: “Tụi cô về liền.” “Vậy nhớ nhanh lên.” Hàn Lệ thúc giục, cúp điện thoại. Vân Tri cất điện thoại, quay đầu lại nhìn Hàn Chúc Chúc. Cô bé vẫn còn đang bị đả kích, hai con mắt vừa mới khóc xong như hai hột đào, vừa đỏ vừa sưng. “Hàn Lệ nói chúng ta…” Vân Tri nhỏ giọng nhắc nhở. Hàn Chúc Chúc xoa mắt đứng dậy, nhìn qua cửa sổ của chiếc xe nào đó, thấy hình dáng mình bây giờ rất thê thảm, kinh ngạc, Hàn Chúc Chúc cởi tóc, tùy tiện buộc lại, nhỏ giọng: “Tôi về nhà.” Vân Tri nghiêng đầu. Vẻ mặt cô bé mất mát: “Cô với anh trai tôi đi chơi đi.” Với dáng vẻ của mình bây giờ mà đi ra ngoài chơi nữa thì bị người ta chê cười. Hàn Chúc Chúc lên mạng gọi xe, mất mát đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2401788/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.