Dù đây chỉ là một trò chơi, dù Giản Tiếu Tiếu chỉ là nhân vật trong game của mình, nhưng Bạch Mạn đã vì để nàng có cơm ăn mà còn làm việc nhà cho nàng nữa đó! Dù sự cố gắng ấy không nhiều nhưng vẫn là có cố gắng! Thế mà con bé nhà mình vừa quay lưng đã đi cười tươi với người ta rồi?
Bạch Mạn khẽ hừ một tiếng, rồi giơ tay chọc vào trán của Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu đang trò chuyện với Quý Hân Nguyệt, bỗng nhiên cảm thấy trán mình bị một lực tác động, cả người nghiêng ngửa ra sau, đầu đập vào lưng ghế, vẻ mặt đầy ngơ ngác.
"Sao thế?" Quý Hân Nguyệt lo lắng hỏi: "Cậu thấy không khỏe à?"
Giản Tiếu Tiếu lắc đầu: "Không... không có."
Nhưng trong đầu nàng lại nghĩ:
'Tại sao con ma đó lại đột nhiên xuất hiện nữa rồi! Quả nhiên nó vẫn luôn theo dõi mình sao?' Bạch Mạn nhìn khung thoại trò chuyện giữa Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt, lại nhìn khung suy nghĩ hiện lên trên đầu nàng, nhất thời tâm trạng phức tạp. Người thiết kế trò chơi này đúng là thiên tài, lại khiến nhân vật trong game tưởng người chơi là ma sao? Cô đang cảm thấy hơi bức bối, thì đúng lúc ấy Quý Hân Nguyệt lại tiếp tục nói: "Trong vali tớ còn vài món ăn vặt nữa, lát nữa xuống xe tụi mình ăn trước, rồi thử xem có giấu đi được không nhé!" Giản Tiếu Tiếu khẽ lắc đầu: "Tớ không ăn nữa đâu." Dạo gần đây nàng ăn uống chẳng bao nhiêu, vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857670/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.