Hiện tại gia đình của Bạch Mạn vẫn chưa mua được nhà, cả gia đình vẫn thuê một căn hộ ba phòng ngủ rất bình thường.
Bởi vì cả nhà đều cho rằng, khi còn đang nợ tiền người khác, mà đã mua nhà mua xe thì có phần không phải đạo.
Dù sao chuyện cũng là ba cô có lỗi với người ta, lúc trả nợ lại càng không thể làm người vô lương tâm.
Mở cửa vào nhà, bên trong chỉ có Bạch Phong, em ấy đang livestream chơi game trong phòng mình.
Giọng cô bé mềm mại ngọt ngào, nghe rất quyến rũ, "Anh trai à, đừng sợ, em sắp giết sạch tụi nó rồi, xong sẽ quay lại cứu anh ngay!"
Loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Phong quay đầu lại, đôi mắt sáng rực lên, "Chị ơi! Chị về rồi!"
Bạch Mạn mỉm cười dịu dàng, "Ừ, chơi được bao lâu rồi?"
"Được hai tiếng rồi ạ, em sẽ livestream thêm hai tiếng nữa rồi nghỉ, ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối luôn!"
Nói xong, Bạch Phong còn chớp chớp mắt, trông như đang đợi được xoa đầu khen ngợi.
Bạch Mạn đi qua xoa đầu em, "Dạo này thấy thế nào?"
Bạch Phong nói: "Rất tốt... chết tiệt, em chết rồi!"
Cô gái nhỏ lập tức quay đầu lại, trong máy tính nhân vật đã ngã xuống, Bạch Phong vừa khóc vừa làm nũng: "Không phải lỗi của em, là tại chị về em vui quá! Em chơi game thật sự rất giỏi đó! Nào anh em mình chơi thêm ván nữa!"
Người bên kia hình như lại nói gì đó, Bạch Phong lập tức đáp: "Tất nhiên là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857683/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.