Bạch Mạn cứng lòng từ chối nạp tiền, do dự bắt đầu chơi trò "Rhythm Master".
Một bài hát mới hoàn toàn trong "Rhythm Master", cô chưa quen tay, mà vốn cũng không phải cao thủ trò này nên chơi loạng choạng.
Trong game, Giản Tiếu Tiếu cũng hát rất loạng choạng! Nhưng trớ trêu thay, từ lúc "đồ đáng ghét" xuất hiện, nàng không thể nhỏ giọng hát nữa mà phải lớn tiếng hát bài nhạc chủ đề, ít nhất giọng nàng là to nhất trong số các thực tập sinh.
Giản Tiếu Tiếu đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy cảnh tượng này bị đồ đáng ghét nhìn thấy thì thôi đi, sao còn bị mấy người khác nhìn nữa chứ!
Ngạo Băng thậm chí bỏ cả việc học hát của mình, quay đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu, trên gương mặt lạnh lùng kia thoáng qua một tia ý cười, còn hơi nhướn mày.
Giản Tiếu Tiếu mím môi, theo phản xạ lại hát tiếp câu kế tiếp.
"Hơ..." Ngạo Băng cúi đầu bật cười, sau đó đi tới cạnh Giản Tiếu Tiếu, hơi cúi người nhìn nàng đang cúi gằm đầu, "Cúi đầu thế nhìn thấy lời bài hát à?"
Giản Tiếu Tiếu: "..." hình như không gặp khó khăn luôn đó, chỉ cần có đồ đáng ghét giúp đỡ thì không cần nhìn lời cũng hát được, chỉ là cứ hát lệch nhịp với lạc tông hoài thôi.
Ngạo Băng nâng cằm Giản Tiếu Tiếu lên, "Được rồi, đừng ngại nữa, em rất giỏi mà. Tụi mình ai cũng hát dở cả, đúng không nào."
Giản Tiếu Tiếu muốn gật đầu, nhưng vẫn phải tiếp tục hát, cả người như sắp khóc đến nơi.
"Sao mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857685/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.