Ông chủ nhỏ của tiệm trái cây thấy Bạch Mạn đến liền nở nụ cười thật thà, "Hôm nay chị lại muốn mua gì đây?"
Bạch Mạn nói: "Cho cô bé này một trái dưa hấu."
Cô gái nhỏ đội mũ ngư dân bên cạnh liền nói: "Em không phải là cô bé."
"Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?" Bạch Mạn vừa nói vừa bảo ông chủ nhỏ chọn giúp họ một quả dưa hấu mini, "Loại ăn bằng muỗng ấy."
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn Bạch Mạn, "Em mười tám rồi."
"Vậy còn không phải là cô bé à?" Bạch Mạn đoán cô ấy cũng không lớn lắm, nhìn khuôn mặt đầy collagen kia, chẳng phải rõ ràng là trẻ con sao.
Cô gái nhỏ hừ nhẹ một tiếng, rồi bước đến nhìn ông chủ chọn dưa. Ông chủ chọn một quả, bổ ra, là dưa hấu ruột vàng. Sau đó đưa cho cô gái nhỏ, cô ấy nhận lấy rồi nói cảm ơn. Anh ta lại chọn thêm một quả khác, bổ ra rồi để lên muỗng, đưa cho Bạch Mạn. Thấy Bạch Mạn lấy tiền ra, ông chủ nhỏ vội nói: "Không cần trả đâu, em mời hai người ăn dưa hấu đó!"
Bạch Mạn thấy anh ta cười chân thành và rạng rỡ, cũng không từ chối, cười nói: "Cảm ơn nhé."
Không phải cô keo kiệt mà là vì ông chủ nhỏ thật lòng mời họ ăn dưa. Nếu cứ khăng khăng trả tiền thì ngược lại sẽ giống như coi thường tấm lòng người ta. Có điều sau này có thể gửi gì đó đáp lễ là được.
Sau đó Bạch Mạn hỏi ông chủ nhỏ: "Bọn tôi muốn mua ít mực, càng tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857708/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.