Thịnh Diễm không còn tỏ ra lả lơi nữa, khiến mọi người đều thấy có chút bất ngờ.
Dù sao thì cô ấy trước giờ thích nhất là trêu chọc Giản Tiếu Tiếu. Bởi vì Giản Tiếu Tiếu là người mềm mại và đáng yêu nhất trong ký túc xá, mà trước kia Thịnh Diễm lại đặc biệt thích trêu ghẹo em ấy.
Thịnh Diễm khẽ ho một tiếng, vành tai thậm chí hơi ửng đỏ.
"Mọi người đừng nhìn tôi như thế. Chỉ là vì luôn có người nói tôi nhìn rất không đứng đắn, cho nên tôi mới cố tình không đứng đắn cho họ xem, càng mắng tôi tôi càng muốn chọc điên họ."
Bùi Uyển mỉm cười, nhìn Thịnh Diễm. "Vậy bây giờ là vì môi trường sống của em tốt lên rồi, nên cũng muốn thay đổi cách cư xử với mọi người à?"
Tim Thịnh Diễm như khựng lại một nhịp. "Ừm, chắc là vậy. Cũng không thể mãi như thế được, sau này sẽ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của em."
Quý Hân Nguyệt suy tư gật đầu. "Chuẩn luôn, nếu là em thì em chắc chắn cũng không dám yêu chị đâu. Không thì cả ngày cứ phải lo lắng chị ra ngoài lén lút với người khác, trái tim nhỏ bé của em chịu không nổi mất."
Thịnh Diễm cũng khẽ giật khóe miệng, nhất thời không biết nên nói gì.
Đặc biệt là khi thấy Bùi Uyển và những người khác đều lần lượt gật đầu tán đồng, cô ấy thật sự có chút muốn quay lại quá khứ đánh chết cái phiên bản trung nhị phản nghịch của mình năm xưa.
Cho đáng đời, không chịu nổi lời đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857739/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.