Trong nhà trẻ, Giản Tiếu Tiếu ôm lấy chân anh trai, khóc như một chú mèo con, "Hu hu hu hu! Em không muốn đi học, em muốn về nhà, em muốn ở với anh trai!"
Hiện tại Giản Trình đã lên cấp hai, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại tràn đầy xót xa, "Anh trai cũng phải đi học."
"Không! Em không muốn xa anh trai, em muốn về nhà đợi anh tan học, em không muốn đi học!"
Nàng vừa khóc vừa chùi nước mũi nước mắt đầy quần của Giản Trình, nhưng Giản Trình chẳng chê chút nào, ngược lại còn đau lòng muốn chết, Ai bảo cô em gái sinh muộn này vừa chào đời đã chiếm trọn trái tim anh chứ, người anh thương nhất chính là em gái này.
Giản Trình còn chưa kịp an ủi em gái thì bên cạnh lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ khác,
"Hu hu hu hu hu! Con cũng không muốn đi học, ba không thương con nữa rồi!"
Một người đàn ông bên cạnh ngồi xuống ôm lấy con gái mình, "Hân Nguyệt à, mấy bạn nhỏ đến tuổi này đều phải đi học mà."
Quý Hân Nguyệt vừa khóc vừa nức nở, "Không không không! Ba nhiều tiền như vậy, con không muốn đi học!"
Giản Tiếu Tiếu nghẹn ngào nhìn mà ngơ ngác hết cả lên.
Lúc này lại có một bé gái có vẻ rụt rè đáng yêu tiến lại gần, bên cạnh là một cô bé lớn hơn vài tuổi.
Bé gái nhỏ chu môi, ngẩng đầu nhìn cô bé lớn hơn bên cạnh, "Chị ơi, em không khóc, em ngoan nhất, em nghe lời, chị tan học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857758/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.