Giản Tiếu Tiếu và những người khác đã tỉnh lại được một tuần, ký ức của họ cũng đã khôi phục phần lớn.
Khi biết những đồng đội mà mình quen trong trò chơi cũng là người thật ngoài đời, hơn nữa còn đang ở trong cùng một viện điều dưỡng, năm người bọn họ lập tức yêu cầu được gặp mặt!
Tuy nhiên bác sĩ khuyên họ vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm, dù sao cũng đã nằm liệt giường mấy tháng trời, việc phục hồi chức năng và kiểm tra toàn diện đều phải theo sát, thế nên thời gian gặp mặt lại bị hoãn thêm một chút.
"Anh à, anh đừng có lạnh lùng vô tình như vậy được không, phục hồi chức năng thì cũng có thể sắp xếp cho bọn em cùng tập trong một phòng mà, tại sao lại phải đợi thêm nữa mới cho gặp mặt, em nhớ đồng đội của em lắm rồi!" Giản Tiếu Tiếu vừa nằm trên giường ăn suất ăn dinh dưỡng, vừa nũng nịu với Giản Trình.
Giản Trình vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm, tiếp tục vô tình, "Tất cả phải nghe theo bác sĩ, mấy chuyện như thế này em đừng có làm loạn lên."
Giản Tiếu Tiếu r*n r* than thở, "Anh đúng là y như trước đây! Anh có phải căn bản không hề yêu thương em chút nào, anh không còn là người anh tốt của em nữa rồi!"
Giản Trình cảm thấy gân xanh trên trán mình cứ giật liên tục, "Được rồi, em đừng làm nũng nữa. Việc phục hồi sức khỏe của bọn em rất quan trọng cho con đường phát triển sau này, chẳng lẽ em không muốn được ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857768/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.