Giản Tiếu Tiếu vô cùng tham luyến sự dịu dàng mà Bạch Mạn chỉ dành riêng cho nàng.
Nàng phải mất một lúc lâu mới kìm nén được những cảm xúc cuộn trào trong lòng, nhẹ giọng nói với Bạch Mạn:
"Chị à, chị không biết đâu, lúc em yêu sớm, ba mẹ em đã không ủng hộ chút nào. Mẹ em còn ném tiền vào mặt Văn Ngọc, Văn Ngọc cũng không chút do dự liền rời bỏ em."
"Thời gian đó ai cũng nói mắt nhìn người của em có vấn đề, nói Văn Ngọc không xứng với em, nói em còn trẻ chưa nhìn rõ bản thân muốn gì."
Nói tới đây giọng Giản Tiếu Tiếu có chút nghẹn ngào, Bạch Mạn liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được nụ hôn của Bạch Mạn, lại nở nụ cười,
"Em tuy nhỏ tuổi, tuy từ nhỏ đã được ba mẹ với anh trai bảo bọc kỹ càng, nhưng thật ra em nhìn rất rõ mọi thứ. Em vẫn luôn nói với ba mẹ là em muốn vào giới giải trí, muốn được hát được nhảy, vì từ nhỏ em đã thích cái cảm giác đứng trên sân khấu biểu diễn, em cũng thích hát thích nhảy nữa. Nhưng ba mẹ lại cảm thấy đó là thứ không đứng đắn, họ nghĩ em là tiểu thư nhà danh giá, không thể debut, không thể làm một kẻ hát rong."
Giản Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mạn, "Chỉ cần em kiên quyết muốn debut, muốn vào giới giải trí, muốn yêu sớm, họ liền cắt đứt nguồn tiền của em ngay."
"Em biết ba mẹ rất yêu em, nhưng đôi khi cách họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857792/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.