Các tiểu thư nhà giàu nhìn bãi bùn mà run lẩy bẩy, đến cả Thịnh Diễm cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm, Bạch Mạn lại càng không.
Lúc này, Ngạo Băng nhìn Quý Hân Nguyệt đang run rẩy, quyết định cứu mấy cô bé đáng thương này, liền bước đến cạnh Bạch Mạn nói: "Hay là chúng ta hỏi thử mấy người dân trong làng xem sao, em cảm thấy chắc không phức tạp đến thế đâu."
Nếu không thì những người khác không nói, chứ để Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt xuống bùn chắc sẽ khóc mất.
Bạch Mạn quay đầu nhìn Ngạo Băng, "Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, chúng ta đều là người ngoại đạo, nhưng dân làng ở đây đều là cao thủ."
Thế là cả nhóm cùng đến một hộ dân gần bãi bùn nhất, đúng lúc trong sân có một bác nông phụ đang làm việc, thấy bọn họ mang theo ủng mưa, định xuống bùn bắt tôm hùm đất bằng tay không, không nhịn được mà bật cười ha ha ha.
"Mấy cô gan quá đấy! Không sợ tôm kẹp tay à!" Bác ấy vừa cười, lại vừa rất nhiệt tình hướng dẫn cách câu tôm hùm đất.
Cách này thì đơn giản hơn nhiều, Giản Tiếu Tiếu phấn khích kéo tay Bạch Mạn: "Em biết rồi em biết rồi!"
Khóe môi Bạch Mạn cong cong, "Tai em biết chưa?"
Giản Tiếu Tiếu: "Không phải! Em thật sự biết rồi! Là lấy một cành cây, buộc một sợi chỉ, dưới cùng treo một cục thịt, tốt nhất là mùi thật tanh! Là có thể câu tôm hùm đất rồi! Giống câu cá vậy! Không cần lưỡi câu, không cần xuống bùn!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857796/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.