Sau khi cảm xúc ổn định lại, Giản Tiếu Tiếu ngồi bên mép giường, nhìn Bạch Mạn đang ngồi trên ghế đơn, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Chị à, năm đó chị có phải đã rất vất vả không?"
Bạch Mạn bất kể lúc nào nhớ lại tám năm đó cũng đều cảm thấy rất khổ sở, nhưng bây giờ mọi chuyện đã là quá khứ, trong lòng cũng dễ chịu hơn phần nào. Tuy vậy, cô vẫn chống cằm, nói với Giản Tiếu Tiếu:
"Phải, rất vất vả. Có lúc còn hay gặp ác mộng, mơ thấy những chuyện từng trải qua."
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, hận không thể xuyên không về quá khứ, kéo Bạch Mạn đang chật vật trong vũng lầy nợ nần ra ngoài.
Cảm xúc trong lòng nàng còn chưa kịp dâng trào đến độ đau lòng nhất, đã nghe thấy Bạch Mạn nói tiếp:
"Chị đã khổ sở như vậy, em còn ngồi trên giường làm gì, chẳng phải nên ngồi lên đùi chị sao?"
"???" Tất cả sự đau lòng trong đầu Giản Tiếu Tiếu lập tức hóa thành dấu chấm hỏi, "Cái này, cái này..."
Bạch Mạn nói: "Không đúng sao?"
Cô vỗ vỗ lên đùi mình, "Em ngồi qua đây, như vậy lúc chị buồn mới tiện cho em an ủi chị."
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy những lời của Bạch Mạn cũng có lý, nhưng lại thấy có gì đó là lạ.
Nhưng nàng vẫn đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Mạn.
Bạch Mạn kéo tay nàng một cái, liền kéo nàng vào lòng mình.
Cơ thể mềm mại của Giản Tiếu Tiếu ngồi lên người mềm mại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-trong-dien-thoai-anh-hau/2857800/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.