🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngay lúc này, trợ lý của Địch Nguyên Nguyên nói với hai người: "Chị Nguyên Nguyên, Bạch Mạn vừa đăng ảnh tham gia sự kiện tối nay lên Weibo, tạo hình hôm nay của cô ấy quyến rũ thật đấy."

 

Nói xong, trợ lý lập tức sợ hãi nhìn về phía Địch Nguyên Nguyên, vừa rồi mình vậy mà lại khen Bạch Mạn xinh đẹp sao!

 

Hôm nay Bạch Mạn mặc một chiếc váy dạ hội màu đen thêu kim tuyến, mái tóc đen dài uốn nhẹ buông trên vai, đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng nhờ lớp trang điểm, đôi môi đỏ đầy mê hoặc, khiến cả người cô toát lên vẻ lạnh lùng và quyến rũ, thậm chí còn mang theo chút gợi cảm cấm dục, chỉ cần nhìn một lần liền không kìm được mà rung động.

 

Thế nhưng tạo hình hôm nay của cô lại hoàn toàn không phù hợp với nhân vật trong kịch bản điện ảnh.

 

Bộ phim kể về một người phụ nữ có số phận bi thảm, thông qua từng trải nghiệm của cô để phản ánh xã hội, cuối cùng nâng tầm tư tưởng, thể hiện sự kiên cường và vẻ đẹp của nữ giới. Một nữ chính như vậy tất nhiên không thể là kiểu người lạnh lùng gợi cảm.

 

Người quản lý suy nghĩ một lúc rồi nói: "Xét về tạo hình hôm nay, thật ra em mới là người gần với hình tượng nữ chính hơn, có lẽ em là người thắng rồi."

 

Hôm nay Địch Nguyên Nguyên mặc một chiếc váy dạ hội trắng, phong cách trang điểm cũng thiên về nét thanh thuần thoát tục, không mang cảm giác tấn công mạnh mẽ như Bạch Mạn.

 

Trợ lý lướt điện thoại, định xem dân mạng đang chê Bạch Mạn lòe loẹt thế nào, không ngờ càng xem càng hoảng hốt, thậm chí không dám nói mấy bình luận đó cho Địch Nguyên Nguyên biết.

 

Thế nhưng Địch Nguyên Nguyên lại nói: "Đưa tôi xem."

 

Trợ lý nói: "Chị Nguyên Nguyên đợi chút nhé, chắc em vào nhầm trang rồi, để em xem thử chỗ khác."

 

Cô ấy thậm chí còn cảm thấy mấy tài khoản marketing cũng bị fan của Bạch Mạn chiếm lĩnh rồi.

 

Nhưng Địch Nguyên Nguyên vẫn nói: "Không sao, đưa tôi xem."

 

Trợ lý đành phải đưa điện thoại cho Địch Nguyên Nguyên, sau đó cô ta nhìn những bình luận kia, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ghen tỵ.

 

Mà những người vừa mới còn đang khen Địch Nguyên Nguyên trông như tiên nữ, lúc này nhìn thấy ảnh váy dạ hội của Bạch Mạn chụp trong khách sạn, lập tức bị vẻ đẹp ấy làm cho tự vả không kịp!

 

【Trời ơi, chị gái này quyến rũ quá mức rồi! Lâu lắm rồi mới thấy trong giới giải trí một tạo hình vừa sắc sảo vừa xinh đẹp vừa bá khí lại vừa gợi cảm như thế này!】

 

【Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy Bạch Mạn có khí chất của những mỹ nhân minh tinh Hồng Kông thời kỳ đầu, khác hẳn với những gương mặt na ná nhau trong giới hiện giờ, cô ấy thực sự đẹp một cách rất có nét riêng!】

 

【Khuôn mặt này! Bờ vai này! Vòng một này! Vòng eo này! Tôi đều chịu hết được ahhhh!】

 

【Da trắng quá rồi đấy, là do mặc đồ đen nên càng nổi bật hơn sao? Thật sự trắng ghê á!】

 

【Môi đỏ rực quá mê rồi, chị ơi hôn em đi!】

 

【Nói thật một câu, đúng là nổi bật hơn tấm hình của Địch Nguyên Nguyên, không biết có phải do lớp trang điểm rực rỡ hơn không.】

 

【Lầu trên có thể đi xem chương trình《 Đây mới là diễn viên 》Bạch Mạn thật sự rất thu hút.】

 

Địch Nguyên Nguyên đọc những bình luận này thì hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, lát nữa cô ta sẽ phải bước lên thảm đỏ, không thể nổi giận quá mức, nếu không sẽ không kiểm soát được biểu cảm.

 

Nhưng cô ta thật sự rất giận, không chỉ vì tranh giành vai nữ chính trong phim, mà còn vì bị Bạch Mạn "đè" bẹp trong ảnh.

 

Là một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta đã quen với việc được tán thưởng, phần lớn thời gian đều là bản thân áp đảo người khác. Không ngờ có một ngày lại bị một diễn viên phụ làm nền suốt 8 năm, thậm chí không có lấy một tác phẩm đại diện, đè bẹp nhan sắc!

 

"Chị Nguyên Nguyên, chị đừng giận mà, chắc là ảnh photoshop thôi, dân mạng nhất thời không nhận ra." Trợ lý thấy sắc mặt Địch Nguyên Nguyên khó coi, vội vàng an ủi.

 

Người quản lý cũng nói: "Cũng có thể lắm, giờ ai làm nghệ sĩ mà chẳng P ảnh, lát nữa lên thảm đỏ ai xấu người đó ngại."

 

Địch Nguyên Nguyên lúc này mới dịu lại chút, trả điện thoại lại cho trợ lý, nhìn mình trong gương vẫn mang khí chất lạnh lùng thanh tao, nói với quản lý: "Anh, em không thể để người ta đè như vậy được, cho dù không vì vai nữ chính kia, em cũng không thể để người khác nổi bật hơn em."

 

Quản lý hiểu tính cô ta yêu cái đẹp và luôn rất tự tin, liền nói: "Ừ, lát nữa anh sẽ tìm người xử lý bình luận."

 

Trợ lý cũng nói: "Chắc chắn là cô ấy photoshop rồi, em vừa xem lại ảnh, làm gì có ai trắng như thế được, mấy tấm ảnh nền đơn sắc thế này dễ chỉnh lắm."

 

Địch Nguyên Nguyên gật đầu, giao những việc còn lại cho quản lý và trợ lý.

 

Mà lúc này Giản Tiếu Tiếu và trợ lý cũng cảm thán: "Chị trắng quá đi mất!"

 

Thật ra Giản Tiếu Tiếu cũng rất trắng, nhưng lại khác với kiểu trắng của Bạch Mạn.

 

Giản Tiếu Tiếu là trắng nõn, trắng một cách đáng yêu và trong trẻo, mang đầy cảm giác thiếu nữ.

 

Còn Bạch Mạn lại là trắng lạnh, trắng mà không có nhiệt độ, không mang theo cảm xúc, cộng thêm đôi mắt đậm nét và đôi môi đỏ, càng khiến vẻ lạnh lùng quyến rũ của cô thêm nổi bật.

 

Bạch Mạn chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Giản Tiếu Tiếu, ý cười nơi đuôi mắt đã xua tan vẻ lạnh lẽo vốn có.

 

Giản Tiếu Tiếu càng thêm xao động, cảm thán: "Lúc trước chị mặc đồ ngủ em đã thấy chị trắng rồi, nhưng khi đó chị chưa trang điểm, nên không nổi bật như bây giờ."

 

Tuy chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa đen cũng khiến làn da trắng của Bạch Mạn thêm nổi bật, nhưng không trang điểm thì đúng là không bắt mắt bằng hiện tại.

 

"Chị là người nổi bật nhất tối nay rồi." Giản Tiếu Tiếu nói.

 

"Thật sao?" Lúc này Thịnh Diễm cũng thay đồ xong, bước ra từ phòng thay đồ.

 

Cả nhóm đều mặc những chiếc váy dạ hội ngắn qua gối, Thịnh Diễm cũng vậy, nhưng khác với sự linh động của váy Giản Tiếu Tiếu, Thịnh Diễm mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực màu đỏ rực, được thêm chút họa tiết ren tinh tế, đặc biệt là phần ngực với đường cắt hình trái tim càng làm nổi bật đường cong gợi cảm của cô ấy, đồng thời cũng mang theo một vẻ đẹp gợi cảm đầy bí ẩn.

 

Giản Tiếu Tiếu quay lại nhìn Thịnh Diễm, thốt lên "Oa!" rồi nói: "Ngực chị to thật đó."

 

Thịnh Diễm ưỡn lưng, nghiêng người tạo dáng một chút, đuôi mắt khẽ nhướn lên, khí chất quyến rũ hiện rõ không sót chút nào!

 

Bùi Uyển mặc một chiếc váy dạ hội vai lệch màu bạc, bước đến nhìn Thịnh Diễm, chỉ cảm thấy lúc này Thịnh Diễm thật sự vừa gợi cảm, quyến rũ lại hấp dẫn đến muốn "nếm thử".

 

"Ảnh của em mà đăng lên chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích đấy." Bùi Uyển nói.

 

Thịnh Diễm lập tức đứng thẳng người, thu lại biểu cảm: "Em thấy cái này hơi hở, hay là đổi bộ khác?"

 

Bùi Uyển nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Thật ra trông rất đẹp, không cần đổi đâu."

 

Thịnh Diễm nhìn chị ấy một cái, "Vâng, cũng được."

 

Cô ấy thật ra cũng không quá để tâm.

 

Vu Gian nói: "Đừng đổi, con mặc vậy là rất ổn rồi. Gợi cảm thì sao, đó cũng là lợi thế của con mà?"

 

Lúc này Ngạo Băng cũng thay xong đồ bước ra, cô nàng này mặc váy dạ hội màu đen, nhưng khác với kiểu của Bạch Mạn, váy của Ngạo Băng là màu đen thuần, dù cũng là thiết kế cúp ngực, nhưng hàng nút đôi chạy dọc thân váy ngay lập tức khiến bộ váy mang đậm phong cách mạnh mẽ.

 

Thắt lưng còm có một chiếc đai đinh tán càng khiến cô nàng ấy thêm phần ngầu lòi, hai bên váy còn có hai túi nhỏ không quá lộ, lúc này Ngạo Băng đút hai tay vào túi, tóc đen dài xõa xuống như thác nước, khí chất lạnh lùng còn rõ rệt hơn nhiều nam thần hiện tại.

 

"A a a! Ngầu quá đi mất!" Quý Hân Nguyệt nhảy cẫng lên hét mấy tiếng, sau đó liền khẽ ho một tiếng, muốn nói thật ra cũng không quá ngầu, mà váy đen của chị Bạch Mạn cũng rất đẹp... nhưng nghĩ đến chuyện Ngạo Băng yêu đơn phương mà không được đáp lại đã đủ thảm rồi, nên thôi không thêm dầu vào lửa nữa.

 

Ngạo Băng nhướng mày lạnh lùng nhìn Quý Hân Nguyệt đang mặc váy voan xanh lam nhạt, cũng cảm thấy hôm nay Quý Hân Nguyệt trông càng thêm linh động, khiến bản thân càng rung động hơn.

 

"Rồi các cô gái, lại đây nào, chúng ta chụp ảnh đăng Weibo." Vu Gian ra hiệu cho nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp, trước tiên là chụp ảnh nhóm năm người, sau đó là từng người một chụp ảnh cá nhân. Chụp xong chỉ chỉnh chút đường cong rồi đăng luôn lên Weibo.

 

NB vốn đã là nhóm được chú ý, lúc này vừa thấy ảnh của NB, mọi người liền bị choáng ngợp!

 

Theo lý mà nói, các thành viên trong một nhóm nữ nên có phong cách tương đồng mới dễ nhận diện. Hoặc phong cách khác nhau nhưng trang điểm giống nhau cũng được. Chưa từng thấy nhóm nào mà cả phong cách lẫn trang điểm đều khác hẳn.

 

Nhưng khi dân mạng nhìn ảnh chụp chung lại thấy năm người họ vẫn rất hài hòa, không thể bắt bẻ chỗ nào.

 

Còn ảnh và bài đăng của NB lên hotsearch, khiến nhiều ngôi sao khác chỉ có thể ngưỡng mộ, nghĩ thầm: Quả nhiên là nhóm của mấy phú bà, ảnh thế này, chất lượng thế này, khác gì poster điện ảnh đâu.

 

Nhưng có vài fan chung của NB và Bạch Mạn, hoặc fan couple lại phát hiện điều khả nghi.

 

【Ảnh của chị Mạn giống phông nền của mấy tiểu phú bà quá.】

 

【Cả chất lượng ảnh cũng giống nữa, như thể là cùng một nhiếp ảnh gia chụp vậy.】

 

Tuy vậy mọi người cũng chỉ dám bàn tán nhỏ trong siêu thoại couple, dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, không dám nói to, nhỡ đoán sai bị người có ý đồ lợi dụng thì rất khó xử.

 

Vì CP fan quá cẩn thận nên thực ra không có nhiều người phát hiện ra những điểm giống nhau đó.

 

Dù sao thì ánh mắt của người qua đường hay fan thường không sắc bén như CP fan, bởi vì việc soi "lương" của CP fan đòi hỏi phải có cặp mắt tinh tường!

 

Ví dụ như đội ngũ của Địch Nguyên Nguyên hoàn toàn không phát hiện ra điểm đáng ngờ đó, tất nhiên một phần cũng vì họ tập trung hết sự chú ý vào Bạch Mạn mà không để ý đến các ngôi sao khác.

 

Vì vậy khi fan NB và người qua đường đưa ảnh của Giản Tiếu Tiếu và mấy thành viên lên hotsearch, thì một đám người qua đường cũng bắt đầu vào bình luận dưới bài đăng của các tài khoản marketing vốn đang bàn tán Địch Nguyên Nguyên và Bạch Mạn, và tham gia thảo luận trong các topic mà những tài khoản đó tạo ra.

 

【Tấm ảnh này của Bạch Mạn chắc là do cao thủ P ảnh hàng triệu thuê làm rồi, tôi xem lại mấy tấm ảnh thảm đỏ trước đây của cô ta, kể cả lần đoạt Ảnh hậu đều rất bình thường mà.】

 

【Tôi cũng thấy ảnh của Bạch Mạn giả quá, hoàn toàn khác với hình tượng trước đây, cảm giác ngũ quan cũng không giống nữa, không phải là P ảnh thì cũng là dao kéo rồi.】

 

【Vẫn là Địch Nguyên Nguyên chân thật hơn, ảnh thảm đỏ của cô ấy từ trước đến nay đều rất chất lượng, không có gì phải nói, chính là đẹp.】

 

【Có người còn nói Bạch Mạn có khí chất của các nữ minh tinh Hong Kong thời kỳ đầu, trời ạ, nhìn ảnh này là biết P ra mà, đưa cho tôi, một cao thủ P ảnh tiền triệu tôi cũng có thể thành nữ minh tinh Hong Kong được.】

 

【Không nói nhiều nữa, còn một hai tiếng nữa là bắt đầu thảm đỏ rồi, chờ xem Bạch Mạn tự làm trò cười thôi.】

 

【Bộ đồ của Bạch Mạn thật sự chỉ có thể nhờ P ảnh mà sống, váy đen, họa tiết chỉ vàng, cần chất liệu và thêu thùa xuất sắc cỡ nào mới tôn lên được vẻ sang trọng, chứ không phải đồ rẻ tiền.】

 

Sau đó mọi người đều tỏ vẻ đồng ý rằng ảnh của Bạch Mạn đúng là đẹp thật, nhưng vết tích P ảnh quá rõ ràng, lát nữa chắc chắn sẽ "lật xe" trên thảm đỏ.

 

Trên đường đến sự kiện, Bạch Mạn không đi chung xe với Giản Tiếu Tiếu và mấy người khác, nhưng tất cả vẫn đang trò chuyện trong nhóm chat.

 

Giản Tiếu Tiếu: 【Mắt bọn trên mạng bị mù hết sao! Làm gì có P ảnh, rõ ràng chỉ chỉnh lại ánh sáng thôi mà!】

 

Ngạo Băng: 【Đó không gọi là chỉnh ánh sáng, mà là chỉnh đường cong màu.】

 

Giản Tiếu Tiếu: 【Dù sao thì cũng rất tức giận, rõ ràng chị nhà em đẹp hơn cái gì mà Nguyên Nguyên nhiều lắm.】

 

Bùi Uyển: 【 Địch Nguyên Nguyên, thanh điệu hai nhé.】

 

Quý Hân Nguyệt: 【Nhìn sơ tưởng là chữ Khúc cơ.】

 

Giản Tiếu Tiếu: 【Tớ còn tưởng là Thôi đó!】

 

Thịnh Diễm: 【IQ vùng trũng online, chị Mạn xin đừng cười.】

 

Bạch Mạn nhìn thấy các cô nàng đang trò chuyện trong nhóm, không nhịn được cười: 【Không sao, tôi thấy rất đáng yêu mà.】

 

Giản Tiếu Tiếu: 【xấu hổ.jpg】

 

Giản Tiếu Tiếu: 【Chị ơi! Bọn em đang nói chuyện nghiêm túc á! Có người trên mạng đang bôi nhọ chị đó!】

 

Bạch Mạn cười: 【Lúc này có bôi nhọ chị thì cũng chẳng ích gì, chẳng lẽ đến lúc chị lên sân khấu, máy ảnh của phóng viên lại biến thành camera điện thoại để cố tình dìm chị sao?】

 

Cái đó thì chắc chắn không rồi.

 

Bạch Mạn nói: 【Vậy nên chúng ta chỉ cần đợi đến lượt lên sân khấu thôi.】

 

Rốt cuộc là ai Photoshop ảnh dữ dội, cứ chờ trên thảm đỏ thì sẽ biết ngay.

 

Thứ tự xuất hiện của Bạch Mạn và NB cũng khác nhau, NB vì rất "mạnh tay" nên dù chỉ mới debut nhưng thứ tự lên sân khấu cũng tương đối muộn. Còn Bạch Mạn vì tổng thể không quá nổi bật nên được xếp lên sân khấu sớm hơn.

 

Đến lượt Bạch Mạn bước lên thảm đỏ, các phóng viên vốn đang chăm chú theo dõi tình hình Weibo lập tức nhận ra điểm nóng tối nay sắp xuất hiện!

 

Vì Bạch Mạn hoàn toàn không như lời dân mạng đồn là sẽ "chết khi ra ánh sáng", mà ngược lại, vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

 

Cô mang giày cao gót, tà váy theo bước chân đung đưa tạo nên đường cong quý phái, hoa văn chỉ vàng ẩn hiện khiến cô vừa thần bí vừa cao quý.

 

Đôi mày mắt mang theo nét lạnh nhạt và hờ hững quen thuộc, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên nhẹ nhàng, đúng là kiểu mỹ nhân băng lãnh vừa cấm dục vừa quyến rũ!

 

Đẹp đến mức khó tin! Nhiều phóng viên tại hiện trường không kìm được mà thầm kinh hô!

 

Lập tức toàn bộ ống kính đều hướng về phía Bạch Mạn, mặc dù hiệu ứng ánh sáng tại hiện trường không quá tốt nhưng Bạch Mạn vẫn đẹp rạng ngời, làn da trắng nõn lạnh lùng quyến rũ.

 

Thì ra không phải là P ảnh, mà là cô thật sự có thực lực nhan sắc như vậy!

 

Các phóng viên đều cảm thấy lần này đăng ảnh lên nhất định sẽ thu hút sự chú ý lớn, bởi hiện giờ có không ít người đang đợi xem Bạch Mạn "thảm họa ánh sáng", trước đó đã có mấy ngôi sao lộ diện ngoài đời kém xa ảnh chỉnh sửa rồi!

 

Nhưng Bạch Mạn đã chống đỡ được, cô hoàn toàn gánh vác được bộ trang phục, kiểu trang điểm, ánh sáng hiện trường và cả những ống kính độ nét cao!

 

Tiếng máy ảnh tách tách vang không ngừng, mọi người thi nhau gọi Bạch Mạn quay về phía họ để chụp thêm ảnh.

 

Bạch Mạn cũng không muốn chiếm quá nhiều thời gian, chỉ đứng lại một chút, tạo vài dáng trước từng cụm máy ảnh rồi bước đến bảng ký tên.

 

Sau khi ký tên xong, cô cầm lấy micro từ tay MC. MC đứng bên cạnh cô cười nói: "Hôm nay Bạch Mạn thực sự đẹp quá đi mất! Nhìn thấy chị là tôi cảm thấy mắt sáng rực lên, rồi tim đập thình thịch luôn!"

 

Bạch Mạn vẫn cười nhạt, "Tôi nhìn thấy bạn cũng cảm thấy tim đập thình thịch đấy."

 

MC bật cười ha ha, sau đó hỏi thêm vài câu rồi để Bạch Mạn rời đi.

 

Bên dưới, các phóng viên lập tức truyền ảnh về studio của các tòa soạn để đăng bài.

 

"Hơ, hôm nay Bạch Mạn đúng là đẹp thật đấy, ban đầu tôi cũng tưởng là ảnh P, ai ngờ ảnh hiện trường cũng đẹp y chang."

 

Ngay sau đó, nhiều studio đăng ảnh, khiến cư dân mạng vốn đang hóng drama phải bật ngửa.

 

【Cô ấy đẹp quá đi mất! Đây thật sự là ảnh hiện trường à! Cảm giác không khác mấy so với ảnh trên Weibo luôn đó!】

 

【Thắng rồi thắng rồi! Đẹp quá! Ai nói bộ váy này rẻ tiền tầm thường vậy! Mau ra đây chịu đòn, đẹp quá trời đẹp!】

 

【Chị Mạn! Chị xem tư thế em quỳ rạp dưới tà váy chị có đủ chuẩn không! Từ hôm nay chị là nữ thần của em rồi!】

 

【Choáng thật, nhan sắc chị ấy đỉnh vậy sao! Không lẽ tất cả truyền thông đều đăng ảnh đã chỉnh sửa rồi?】

 

【Bạn phía trên xin tỉnh táo, căn cứ vào múi giờ thì hoàn toàn không có thời gian để chỉnh sửa, vì sau khi Bạch Mạn kết thúc thảm đỏ ba phút, ảnh đã được đăng lên rồi.】

 

Tóm lại, tất cả những người từng chế giễu Bạch Mạn đều bị tát thẳng mặt, còn Bạch Mạn thì nhờ tạo hình hôm nay mà nhận được sự chú ý rất lớn.

 

Địch Nguyên Nguyên ngồi trong xe nhìn ảnh thảm đỏ của Bạch Mạn mà sắc mặt đen như than.

 

Rõ ràng mấy nữ minh tinh trước đó khi xuất hiện tại hiện trường đều không mấy xinh đẹp, mặt bóng nhẫy dầu, môi đỏ như chậu máu, làn da thì vàng vọt, xỉn màu. Khi ấy Địch Nguyên Nguyên đã biết ánh sáng hiện trường hôm nay không ổn, rất nhiều nữ minh tinh sẽ bị lộ "hắc sử".

 

Thế nhưng tấm ảnh của Bạch Mạn lại khiến cô ta nghi ngờ không biết có phải đến lượt Bạch Mạn lên sân khấu thì ánh sáng hiện trường bỗng nhiên đổi khác không.

 

Tất nhiên chuyện đó là không thể, nhưng trong lòng Địch Nguyên Nguyên vẫn không kìm được mà ghen tỵ.

 

Hôm nay cô ta vốn định lợi dụng sự kiện này để tăng độ hot cho mình, muốn dẫm Bạch Mạn xuống dưới chân. Thế mà vì sao lại không đạt được kết quả như mong muốn!

 

Trợ lý của Địch Nguyên Nguyên thì càng hoảng loạn hơn, "Chị Nguyên Nguyên, có phải chị ấy mua chuộc truyền thông để chỉnh sửa ảnh không? Sao ảnh của chị ấy lại khác hoàn toàn với các nữ minh tinh khác vậy!"

 

Là vì nền tảng nhan sắc vốn đã tốt.

 

Địch Nguyên Nguyên hiểu rõ, người có nền tảng tốt, chỉ cần trang điểm và trang phục phù hợp thì khi lên hình sẽ khác biệt hoàn toàn.

 

Bao nhiêu năm nay cô ta đã đi qua vô số thảm đỏ, kinh nghiệm dày dạn, cô ta biết rõ trang phục và makeup có thể tạo nên sự khác biệt cực lớn cho toàn bộ bố cục hình ảnh.

 

Mà bộ váy dạ hội đen chất lượng cao hôm nay của Bạch Mạn cộng thêm lối trang điểm sắc nét, đậm đà, lập tức làm tăng độ bão hòa của toàn khung hình, tạo độ tương phản rõ nét giữa làn da và trang phục, khiến cô trông trắng trẻo và rực rỡ.

 

"Không sao đâu, bộ đồ hôm nay của em cũng không kém cạnh gì." Người quản lý an ủi, "Đừng nản chí, biết đâu cô ta chỉ đơn giản là lên hình tốt thôi."

 

Địch Nguyên Nguyên đáp, "Vâng, em biết, em sẽ giữ vững phong độ."

 

Đến lượt Địch Nguyên Nguyên bước ra thảm đỏ, quả nhiên các phóng viên vẫn nhiệt tình như cũ, ai nấy đều cảm thán: quả nhiên là Địch Nguyên Nguyên, nữ hoàng thảm đỏ hôm nay vẫn rất tiên khí, rất đẹp.

 

Nhưng không hiểu vì sao, họ cứ cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

 

"Hình như không nổi bật lắm thì phải." Một phóng viên nhận xét.

 

Lúc này mọi người mới ngộ ra, Địch Nguyên Nguyên hôm nay tuy rất đẹp, nhưng không có điểm nhấn rõ ràng, thiếu đi sự bất ngờ.

 

Cư dân mạng sau khi xem ảnh thảm đỏ của Địch Nguyên Nguyên cũng có cảm giác tương tự.

 

Địch Nguyên Nguyên đúng là rất đẹp, tiên khí lượn lờ, nhìn cũng nổi bật hơn nhiều nữ minh tinh khác, nhưng lại thiếu đi cảm giác khiến người ta kinh diễm.

 

【So sánh xong tôi mới nhận ra, mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng vào Địch Nguyên Nguyên. Giờ có Bạch Mạn đẹp hơn để đối chiếu, thì Địch Nguyên Nguyên không còn gây kinh ngạc nữa.】

 

【Đúng vậy, Nguyên Nguyên cũng đẹp, nhưng thiếu cảm giác ngạc nhiên, có thể là do thiệt thòi về trang phục và makeup.】

 

【Ngũ quan cũng là điểm yếu, mọi người nhìn kỹ đường nét khuôn mặt của Bạch Mạn mà xem, ngay cả mặt mộc lông mày đôi mắt cũng rất rõ nét, thuộc kiểu gương mặt trời sinh bắt mắt. Còn Địch Nguyên Nguyên thì thanh nhã hơn, thiếu sự sắc sảo.】

 

【Đúng, tuy tôi cũng thấy Địch Nguyên Nguyên rất đẹp, nhưng so với Bạch Mạn thì rõ ràng không rực rỡ bằng. Hai người đứng cạnh nhau, tôi chắc chắn ánh mắt đầu tiên sẽ dừng lại ở Bạch Mạn.】

 

Địch Nguyên Nguyên vừa đi thảm đỏ xong, nhìn thấy mấy bình luận này qua điện thoại trợ lý, suýt chút nữa đã ném vỡ luôn điện thoại!

 

Một ngôi sao mà không thể khiến người ta chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thì đó là đòn chí mạng đối với một nghệ sĩ!

 

Và nếu không phải vì đầu tiên bị mang ra so sánh với Bạch Mạn, thì có khi đêm nay cái tên Địch Nguyên Nguyên cũng chẳng được nhắc đến nhiều như vậy.

 

Bởi vì NB mới thật sự là nhân tố khuấy đảo cả sân khấu.

 

Một nhóm nữ thần tượng, năm cô gái, năm phong cách khác nhau! Thật sự quá mãn nhãn!

 

Hơn nữa, fan và người qua đường đều phát hiện ra điều mà CP fan trước đó đã tinh ý nhận ra.

 

【Có ai cảm thấy ảnh thảm đỏ của NB và Bạch Mạn có điểm giống nhau không? Chính là họ đều rất trắng, rất nổi bật! Cảm giác nổi bật hơn hẳn so với các nghệ sĩ khác!】

 

Ngay sau đó có một beauty blogger hào hứng đăng bài: 【Aaaa, hóa ra cả Bạch Mạn và NB đều được team của idol mình, thầy JonyC makeup cho! Bảo sao nổi bật thế, thầy JonyC là người giỏi nhất trong mảng tạo hình thảm đỏ và makeup mà!】

 

Ngay lập tức ai nấy đều nghiêm túc nể phục, thì ra là do makeup artist này, chẳng trách sáu người gồm Bạch Mạn và NB lại có layout rõ nét, không bóng dầu, mà từng nét mặt đều rất đặc trưng!

 

Vì vậy trong lễ hội thời trang lần này, việc NB tỏa sáng vốn đã nằm trong dự đoán, dù sao cũng là nhóm phú bà, đó là thao tác bình thường. Nhưng Bạch Mạn lại như một chú ngựa ô, trở thành nữ minh tinh ngoài NB nhận được nhiều sự chú ý nhất.

 

Trương Lăng rất hài lòng với các chỉ số và độ hot tối nay, trong lòng cảm thấy nghệ sĩ nhà mình là nhất. Dù không nhận được vai trong phim của đạo diễn Triệu thì chắc chắn cũng sẽ có những tài nguyên tốt hơn khác.

 

Anh thậm chí còn định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng nhỏ, mời cả NB đến chung vui.

 

Thế nhưng Giản Tiếu Tiếu lại nhìn anh với vẻ mặt đáng thương, "Anh Trương, có phải anh không muốn em và chị ấy được tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào nên mới bày ra tiệc ăn mừng để phá đám đúng không ạ?"

 

Trương Lăng bị câu nói đó dọa sững người, lập tức nói, "Anh không có! Không phải! Em hiểu lầm anh rồi!"

 

Thịnh Diễm cười rạng rỡ như hoa đào, "Anh Trương, anh nhìn ánh mắt Tiếu Tiếu nhìn chị Mạn đi, như con sói đói tám trăm năm vậy, đúng là không nên nhắc tới tiệc ăn mừng tối nay."

 

"Với lại em cũng có công lao gì đâu mà ăn mừng!" Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình không phải đang làm nũng vô lý, nàng có lý lẽ đàng hoàng!

 

Dù rằng nàng đúng là như một con sói đói khát, chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy chị, rồi trao cho chị một nụ hôn kiểu Pháp dài tận mười phút, nhưng nàng không thể để mình mất lý lẽ được!

 

Trương Lăng nói, "Ừ, anh biết rồi, đúng là anh quá thiếu hiểu biết, một cái lễ hội thời trang cỏn con mà cũng đòi ăn mừng, anh đúng là cần được showbiz rèn luyện thêm."

 

Giản Tiếu Tiếu gật đầu, đúng thật đấy!

 

Trong mắt Bạch Mạn ánh lên ý cười, có phần đồng cảm với người quản lý của mình, "Anh Trương, mọi người dạo gần đây đều bận rộn, anh cũng đừng làm việc linh tinh nữa, mình về khách sạn nghỉ ngơi là được rồi, nếu đói thì gọi phục vụ phòng."

 

Trương Lăng: "Được được được, đưa mấy đứa về."

 

Vậy là cả nhóm lại lên xe quay về khách sạn.

 

Nhưng lần này, Bạch Mạn trực tiếp lên xe của nhóm Giản Tiếu Tiếu.

 

Về đến khách sạn, Giản Tiếu Tiếu vẫy tay tạm biệt các đồng đội ngoài hành lang, "Em đi tìm chị ấy đây, mọi người đừng nhớ em nhé."

 

"Mau đi đi, ai mà thèm nhớ em!" Những người khác cười đáp lại.

 

Ngay sau đó, Bạch Mạn nắm tay Giản Tiếu Tiếu, dắt nàng vào phòng của mình.

 

Cửa vừa đóng lại, Bạch Mạn liền cảm nhận được cả người mình bị Giản Tiếu Tiếu đẩy mạnh vào cánh cửa, nàng ép sát lấy cô, một tay chống lên vách cửa sát bên tai cô.

 

Bạch Mạn hơi nheo mắt lại, cô nhóc này lợi hại thật, bây giờ còn học được cả ép sát vào tường rồi sao?

 

Đèn bật sáng khi họ cắm thẻ, ánh sáng vàng dịu đổ xuống, càng làm không khí giữa hai người trở nên mờ ảo, mộng mị hơn.

 

"Tiểu Tiếu, em muốn làm gì thế?" Giọng Bạch Mạn cố ý dịu dàng, yếu ớt hơn, mong rằng điều đó sẽ khiến Giản Tiếu Tiếu càng hài lòng.

 

Quả nhiên, vừa nghe vậy, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình quá giỏi rồi! Dám đè chị sát tường luôn cơ đấy!

 

Giờ chỉ cần nói với chị ấy rằng tối nay nàng không làm người nữa là xong!

 

Nhưng mà nàng thấp hơn Bạch Mạn nửa cái đầu, cả hai lại đang đi giày cao gót Bạch Mạn vẫn cao hơn nàng.

 

Nàng ngẩng đầu lên, cảm thấy khí thế của mình bay sạch, liền nói ngay: "Chị cởi giày ra trước đi!"

 

Bạch Mạn rất phối hợp cởi giày cao gót, cuối cùng cũng có thể ngang tầm mắt với Giản Tiếu Tiếu.

 

Giản Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt ngọt ngào làm ra vẻ tà khí ngạo mạn, đáng yêu đến mức Bạch Mạn suýt nữa không nhịn được mà ôm nàng vào lòng hôn một cái thật sâu.

 

Nhưng cô vẫn rất phối hợp rụt người lại một chút, muốn xem thử Giản Tiếu Tiếu định làm gì.

 

Giản Tiếu Tiếu cười tà khí, đưa tay còn lại học theo Bạch Mạn trước đây nhẹ nhàng nâng cằm cô, ngón cái còn khẽ vuốt hai lần: "Chị hôm nay xinh quá, ngay từ khoảnh khắc thấy chị mặc váy này, em đã muốn dồn chị vào góc rồi giày vò cho đã đời!"

 

Ánh mắt Bạch Mạn lấp lánh, môi đỏ hơi run rẩy, "Giày vò thế nào?"

 

Giản Tiếu Tiếu từ từ ghé sát lại: "Đương nhiên là phải hôn chị đến mức chân mềm nhũn rồi!"

 

Nói xong, nàng dán môi lên môi Bạch Mạn, hôn một nụ hôn sâu kỹ thuật cũng tạm gọi là thành thạo.

 

Nhưng nụ hôn càng sâu, Giản Tiếu Tiếu càng cảm thấy chân mềm nhũn, không tự chủ được mà ngã vào lòng Bạch Mạn, vòng tay ôm lấy cổ chị, thi thoảng còn khe khẽ rên lên từng tiếng nũng nịu.

 

Bạch Mạn vừa thấy nàng nhào vào lòng mình đã không nhịn được nữa, siết chặt lấy người trong tay, nâng cằm nàng lên rồi hôn sâu lần nữa.

 

Tận đến khi kết thúc, Giản Tiếu Tiếu dựa vào lòng Bạch Mạn th* d*c, hừ một tiếng, "Chị gian lận, rõ ràng là em hôn chị, sao chị lại chủ động được chứ?"

 

Bạch Mạn nhẹ hôn lên trán nànv một cái, "Vậy chúng ta làm lại lần nữa nhé?"

 

Giản Tiếu Tiếu thở hổn hển, "Nhưng mà giờ em hơi mệt rồi."

 

Nhất là khi nàng vừa đi giày cao gót suốt, cảm thấy mệt muốn xỉu, còn mệt hơn mọi khi.

 

Bạch Mạn hơi cúi người, một tay đỡ vai nàng, tay kia luồn dưới đầu gối, bế bổng Giản Tiếu Tiếu lên như công chúa.

 

Giản Tiếu Tiếu giật mình hét khẽ một tiếng, lập tức ôm chặt lấy Bạch Mạn.

 

Nàng rất nhẹ, với Bạch Mạn thì không thành vấn đề. Bạch Mạn bế thả nhẹ lên giường, nệm bật lên một chút.

 

Giản Tiếu Tiếu mắt sáng lấp lánh, "Chị muốn cùng em... hừ hừ hừ rồi phải không!"

 

Bạch Mạn cúi người chống tay nhìn nành, rồi nhẹ bật vào trán một cái, "Ngốc, em còn nhỏ, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó."

 

Giản Tiếu Tiếu bĩu môi, "Ngoài ngực hơi nhỏ thì em nhỏ chỗ nào chứ!"

 

Bạch Mạn bật cười hôn nàng một cái, "Bé à, đừng trêu chị nữa."

 

Giản Tiếu Tiếu rên nhẹ, ôm cổ Bạch Mạn, "Không không, em cứ muốn trêu chị đấy, chị từng hứa làm cô giáo của em mà, giờ lại nuốt lời!"

 

Bạch Mạn nắm cằm nhỏ của cô, "Là chị nuốt lời, hay là trong lúc dạy học ai đó chảy máu cam không chịu nổi?"

 

Rồi cô hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng, dùng chút lý trí còn sót lại mà nói: "Bé ngoan, đừng trêu chị nữa, kiềm chế một chút, chúng ta cứ từ từ tiến từng bước một."

 

Nhưng Bạch Mạn tối nay thật sự quyến rũ đến lạ thường, lớp trang điểm sắc sảo lạnh lùng, xương quai xanh tinh tế, đường cong cơ thể gợi cảm, làn da trắng ngần mịn màng, Giản Tiếu Tiếu sao có thể chống lại sức hút này?

 

"Cho dù là từng bước đi, thì giờ cũng đến bước này rồi!" Giản Tiếu Tiếu ưỡn ngực, bĩu môi, "Chẳng lẽ em không đủ hấp dẫn? Rõ ràng hôm nay em đẹp như vậy mà."

 

Nàng thực sự rất đẹp hôm nay, từ trang điểm đến trang phục đều cực kỳ hợp, vừa ngọt ngào vừa gợi cảm.

 

Tất nhiên, Bạch Mạn vừa rồi cũng đã nếm thử, đúng là hấp dẫn, khiến người ta muốn nếm thử nhiều hơn ngoài đôi môi kia.

 

"Chị ơi~" Giản Tiếu Tiếu nũng nịu gọi, không muốn buông Bạch Mạn, hơn nữa nàng cũng nhìn ra tình cảm sâu đậm trong mắt chị, rõ ràng chị cũng muốn mà.

 

Nàng đã chủ động như vậy rồi, còn vòng tay qua cổ Bạch Mạn giữ chặt không cho đi. Mà Bạch Mạn vừa rồi đã dốc hết sức để từ chối nàng, nếu cô nhóc này vẫn không hiểu lòng tốt của cô, vẫn cứ dính lấy không buông, thì nếu Bạch Mạn còn không làm gì thì đúng là không phải người nữa!

 

Thế là Bạch Mạn không khách sáo hôn chặt lấy môi Giản Tiếu Tiếu, một tay từ từ lần ra sau lưng cô, chạm vào khóa kéo ẩn của chiếc váy dạ hội.

 

Nếu ông trời cho Giản Tiếu Tiếu một cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ không dám níu chặt cổ Bạch Mạn như vừa nãy, lại còn nói muốn "trao đổi sâu sắc hơn" nữa!

 

Đến từ Giản Tiếu Tiếu, người đang tinh thần hoảng hốt nhìn trần nhà sau 10 phút, toàn thân còn run nhẹ.

 

Đúng vậy, chỉ mất đúng 10 phút, chị ấy chỉ cần 10 phút đã khiến nàng khóc thét cầu xin tha thứ!

 

Chị ấy thậm chí còn chưa đi vào nữa!

 

Tất nhiên Giản Tiếu Tiếu cũng không biết, không đi vào mà vẫn có thể khiến người ta say mê, thậm chí mất hết lý trí.

 

Cảm giác đó thật sự khiến người ta phát cuồng, như thể bay lên trời rồi lại rơi xuống đất! Toàn thân co giật không kiểm soát được, tiếng rên cứ thế bật ra từ cổ họng.

 

Ngay cả nước mắt cũng rơi một cách tự nhiên như thế.

 

Cảm giác vừa mê đắm vừa khiến người ta sợ hãi này, ít nhất là trong thời gian tới, Giản Tiếu Tiếu sẽ không dám thử lại.

 

Sau khi tắm xong, Bạch Mạn bước ra, thấy Giản Tiếu Tiếu đang quấn chăn nằm bẹp trên giường như một con búp bê rách, vừa bất lực vừa buồn cười: "Người vừa nãy còn hùng hổ dọa chị là ai thế? Sao giờ lại ỉu xìu thế kia?"

 

Giản Tiếu Tiếu khẽ "ưm" một tiếng, túm chăn che trước ngực, "Chị ơi, chị xấu tính quá, chị không nói cho em biết... đáng sợ như thế!"

 

Bạch Mạn đi tới, khẽ gõ đầu nàng, "Đáng đời! Xem sau này em còn dám nghịch nữa không. Chị đã nói rồi, bây giờ em còn nhỏ, chúng ta phải từ từ từng bước một mà em lại không chịu tin."

 

Giản Tiếu Tiếu co rụt cổ lại, "Tin rồi ạ."

 

Nhưng sau đó trong lòng nàng lại nảy ra một ý nghĩ, hơi kéo chăn xuống một chút, "Chị ơi, chị để lại cho em thêm một dấu nhỏ được không? Ngày mai em muốn cho Hân Nguyệt nhìn thấy!"

 

Bạch Mạn thật sự không hiểu nổi tâm lý thích khoe ân ái của nàng, nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu tội nghiệp đó, cô lại không nhịn được mà chiều theo, cuối cùng để lại một vết hồng nhỏ trên ngực nàng.

 

Còn trong phòng bên cạnh, Ngạo Băng đang tựa vào ban công, tay cầm một điếu thuốc mảnh, điếu thuốc xoay nhẹ giữa các ngón tay, càng làm nổi bật đôi tay trắng trẻo thon dài của cô nàng ấy

 

"Chị định hút thuốc à?" Quý Hân Nguyệt trừng to mắt nhìn Ngạo Băng, "Chị học hút thuốc từ bao giờ vậy?"

 

Ngạo Băng nói: "Chỉ là cầm chơi một lúc thôi."

 

Quý Hân Nguyệt nhíu mày, hừ nhẹ hai tiếng, "Chị không được hút thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe!"

 

Ngạo Băng hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút công kích nhìn cô nàng, "Ồ, sao em lại bắt đầu quản chị rồi? Lẽ ra chị càng không khỏe, em càng nên vui mừng mới đúng chứ?"

 

"Em sao có thể là loại người như vậy!" Quý Hân Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra câu nói trước là một cái bẫy, "Ai thèm quản chị chứ, chị muốn hút thì hút, hút chết rồi cũng chẳng liên quan gì đến em!"

 

Khóe môi Ngạo Băng nhếch lên một đường cong tự giễu, "Em đúng là nhẫn tâm."

 

Nhưng Quý Hân Nguyệt lại cảm thấy, dường như chị ấy không phải đang nói mình độc miệng trù cô hút chết, mà là đang nói mình rõ ràng biết Ngạo Băng yêu mình đến điên cuồng, vậy mà lại chẳng có lấy một chút hồi đáp nào.

 

Trong chốc lát, Quý Hân Nguyệt cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác xót xa mãnh liệt, nhưng rồi cô nàng lại lập tức nhận ra mình đang vì Ngạo Băng mà xót xa, liền cố gắng đè nén cảm xúc đó xuống.

 

Một lúc sau, Quý Hân Nguyệt hỏi Ngạo Băng: "Chị nghĩ bao giờ ba em với mẹ chị sẽ kết hôn?"

 

Nếu hai người lớn họ kết hôn, thì Ngạo Băng sẽ không còn cái suy nghĩ điên rồ kia nữa, đúng không?

 

"Họ chắc sẽ không bao giờ kết hôn." Ngạo Băng nói, "Đó là điều mẹ chị nói với chị."

 

Quý Hân Nguyệt trợn tròn mắt, không tin nổi vào tai mình, "Tại sao?"

 

Ngạo Băng đặt điếu thuốc xuống, đôi mắt đen láy như vực sâu, "Vì chị."

 

Điều này thật sự khiến Quý Hân Nguyệt vô cùng kinh ngạc.

 

Nếu mẹ của Ngạo Băng không kết hôn với ba mình thì bà ấy sẽ không được pháp luật bảo vệ. Trừ phi ba mình để lại di chúc, bằng không bà ấy sẽ không thể được chia một đồng tài sản nào.

 

Hơn nữa, trong hoàn cảnh không chính danh như vậy, khi ra ngoài giao thiệp chắc chắn sẽ bị người ta mỉa mai châm chọc.

 

Nghĩ đến lời mẹ từng nói, rằng vì con gái nên sẽ không kết hôn với ba của Quý Hân Nguyệt, Ngạo Băng vừa cảm động lại vừa xót xa, rồi sau đó là cảm giác tự chán ghét và khinh thường bản thân trào dâng.

 

Mẹ đã hy sinh đến mức ấy, vậy mà bây giờ bản thân thậm chí còn không dám tỏ tình.

 

Ngạo Băng hít sâu một hơi, đứng lên nhìn Quý Hân Nguyệt đang sững sờ cách đó không xa.

 

"Em muốn biết lý do cụ thể không?" Giọng Ngạo Băng có phần quyết tuyệt.

 

Vì cô nàng ấy không biết nếu cứ kéo dài như vậy, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ bị kéo dài tới bao giờ.

 

Nếu cứ mãi không thể hiện tình cảm, không thể hiện rõ ràng mình đang theo đuổi, liệu có một ngày Quý Hân Nguyệt sẽ thích người khác không?

 

Đến lúc đó, liệu mình còn cơ hội nữa không?

 

Trái tim Quý Hân Nguyệt đột nhiên đập loạn, cô nàng thậm chí còn lùi lại một bước, "Em không muốn biết, chị đừng nói với em!"

 

"Nhưng chị bắt buộc phải nói." Ngạo Băng nói: "Vì mẹ chị biết chị thích em nên mới không kết hôn với ba em. Như vậy thì chúng ta sẽ không trở thành chị em."

 

Quý Hân Nguyệt vốn đã sớm đoán được điều này, nhưng giờ phút này, khi chính tai nghe thấy Ngạo Băng nói ra, cảm giác như sấm sét đánh trúng tim cô nàng!

 

Cô nàng thậm chí cảm nhận được máu trong người mình đang dồn dập lưu chuyển, mang theo hơi nóng dữ dội trào lên má, rồi lan ra khắp toàn thân!

 

"Không không không không!" Quý Hân Nguyệt lùi lại vài bước, chật vật và hoảng loạn hét lên rồi chạy về phòng mình, "Em không nghe thấy gì cả, chị đừng mong em hồi đáp, em không thích chị, không muốn ở bên chị, tránh ra tránh ra!"

 

Miệng cô nàng thì liên tục nói lời từ chối nhưng mặt lại đỏ bừng chạy thẳng vào phòng ngủ.

 

Ngạo Băng dù thế nào cũng không ngờ cô nàng lại phản ứng như vậy.

 

Sau khoảnh khắc ngẩn người, từ phản ứng của Quý Hân Nguyệt, Ngạo Băng cảm nhận được một thứ cảm xúc khác lạ, thẹn thùng.

 

Quý Hân Nguyệt đỏ mặt rồi.

 

Ngạo Băng khẽ bật cười, bỗng cảm thấy bầu trời sáng bừng, ánh nắng chan hòa, vạn vật sinh sôi, tràn đầy sức sống.

 

Ngạo Băng thong thả bước vào phòng tắm, trên khuôn mặt không còn nét mất mát ban nãy, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt cùng cảm xúc khó tả pha lẫn lạnh lùng.

 

Quý Hân Nguyệt lại vì lời tỏ tình của mình mà giận đến mức thẹn quá hóa giận. Ngạo Băng cứ nghĩ rằng, vì mẹ mình và ba của Quý Hân Nguyệt ở bên nhau, nên dù Quý Hân Nguyệt tạm thời chấp nhận sự tồn tại của bản thân, thì một khi tỏ tình, chắc chắn sẽ bị chế giễu hoặc mắng cho một trận.

 

Nhưng không ngờ lại là thẹn thùng bỏ chạy.

 

Nếu lúc nãy Quý Hân Nguyệt không chạy nhanh như vậy, Ngạo Băng đoán mình chắc chắn sẽ không nhịn được mà ôm em ấy vào lòng rồi vò đầu một cái, vì bộ dạng thẹn thùng đó quá đáng yêu.

 

Hừ, bảo chị đi à?

 

Không đời nào đâu.

 

Quý Hân Nguyệt, em cũng đừng hòng trốn được.

 

Sáng hôm sau, Giản Tiếu Tiếu thức dậy rồi lại quấn lấy Bạch Mạn một lúc, vì Bạch Mạn phải quay về phim trường tiếp tục quay phim, còn Giản Tiếu Tiếu và mọi người cũng có công việc riêng, nên sau khi thân mật một chút, họ lại phải chia xa.

 

Giản Tiếu Tiếu xuống nhà ăn sáng, chưa bao lâu thì phát hiện một chuyện rất kỳ quặc.

 

Một lúc sau, nàng quay sang nói với Quý Hân Nguyệt "Hân Nguyệt, đầu cậu sắp chui vào bát luôn rồi đó, cậu làm sao vậy?"

 

Quý Hân Nguyệt thầm nghĩ: Cậu không nói thì chẳng ai nghĩ cậu là câm đâu!

 

Cô nàng ngẩng đầu trừng Giản Tiếu Tiếu một cái, Giản Tiếu Tiếu bĩu môi quay đầu đi giận dỗi, "Cậu làm sao thế, tự nhiên nổi cáu với tớ, tớ cũng tức giận với cậu luôn!"

 

Giản Tiếu Tiếu vốn định cho Quý Hân Nguyệt xem vết đỏ trên ngực mình, giờ thì chẳng muốn nữa!

 

Sau đó trên xe về, Quý Hân Nguyệt vốn định ngồi sát bên nàng nhưng vừa ngồi xuống thì khi Ngạo Băng lên xe, Giản Tiếu Tiếu lại nói với Ngạo Băng: "Chị Ngạo Băng, chúng ta đổi chỗ."

 

Ngạo Băng nhướng mày, lạnh lùng nói: "Cảm ơn, Tiếu Tiếu."

 

Quý Hân Nguyệt âm thầm nghiến răng, cảm ơn cái gì chứ, chỉ là lời nói suông!

 

Thịnh Diễm thì nhìn Ngạo Băng đầy ý vị, ánh mắt hỏi: Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên thay đổi cách ở bên nhau? Chẳng lẽ đã đạt được gì?

 

Ngạo Băng hơi có chút đắc ý: Chưa đạt được nhưng tiến bộ lớn.

 

Sau đó Ngạo Băng ngồi xuống liền nhẹ gật đầu với Thịnh Diễm: "Cậu cũng cố gắng."

 

Thịnh Diễm: "..." Chết tiệt!

 

Cô ấy muốn xem thử Ngạo Băng và Quý Hân Nguyệt rốt cuộc tiến triển đến đâu!

 

Thế nhưng khi tò mò ngó về phía hàng sau, rõ ràng Ngạo Băng chỉ ngồi cạnh Quý Hân Nguyệt, không làm gì cả, vậy mà Quý Hân Nguyệt mặt đỏ bừng, quay đầu ra ngoài cửa sổ, và vành tai đỏ ửng như sắp chảy máu.

 

Thịnh Diễm ghen tị, cảm thấy mình thật thảm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.