Quý Hân Nguyệt hoảng hốt: "Chị muốn làm gì? Em cảnh cáo chị, mau thả em ra, nếu không em sẽ nói với ba em..."
Quý Hân Nguyệt chợt nhận ra, chiêu dọa dẫm mà cô nàng đã dùng từ nhỏ đến lớn, lúc này lại không còn hiệu nghiệm!
Bởi vì hiện giờ, ba của mình về lý cũng là ba của Ngạo Băng!
Cô nàng dám chắc, nếu mình mách ba, chưa biết ông ấy sẽ đứng về phía ai nữa! Quý Hân Nguyệt thậm chí còn cảm thấy khả năng cao là ba mình sẽ chọn cách giảng hòa cho qua chuyện.
Cảm giác này khiến bản thân thấy tuyệt vọng!
Quý Hân Nguyệt lại co người lùi vào sát góc tường, nói với Ngạo Băng: "Em cảnh cáo chị, nếu chị dám làm gì khiến em tức giận, em sẽ kéo cả nhóm chôn chung với chị, đến lúc đó đừng hòng còn cái nhóm nữ nào nữa, Tiếu Tiếu và mấy người khác nhất định sẽ hận chị thấu xương!"
Ngạo Băng khẽ nhướng mày.
Ngạo Băng vốn không phải kiểu người nhiều lời, từ trước đến nay làm việc luôn rất dứt khoát.
Lúc này, cô nàng này cũng cảm thấy nói thêm với Quý Hân Nguyệt cũng chẳng có tác dụng gì lớn, thế là nghiêng người tới gần, trực tiếp đặt một nụ hôn lên cái miệng cứ líu lo không ngừng của Quý Hân Nguyệt.
Quý Hân Nguyệt lập tức câm nín.
"!!!" Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế này?
Mình vậy mà bị Ngạo Băng hôn!
Mình thật sự bị Ngạo Băng hôn rồi!!
Người phụ nữ này đúng là quá vô liêm sỉ!
Sao có thể chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà hôn người ta được chứ!
Quý Hân Nguyệt ôm miệng, sau cơn hoảng hốt, toàn thân liền bị cảm giác thẹn thùng lấp đầy.
Cô nàng chưa bao giờ thấy ngại ngùng đến vậy, giống như trong lòng có một ngọn núi lửa, mà giờ đây núi lửa sắp phun trào! Nhưng nó không phải vì giận dữ, mà là vì quá xấu hổ!
Mình, Quý Hân Nguyệt, sao có thể xấu hổ chứ!
Ngạo Băng hiểu rõ chuyện gì cũng cần phải từ tốn, nếu lúc này mà vội vàng quá lại có thể dọa chạy mất cô nhóc đáng yêu này.
Thế nên nghiêng người, mở cửa phòng mình ra.
Quả nhiên, Quý Hân Nguyệt lập tức lao ra ngoài, chạy về phòng mình, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại!
Ngạo Băng khép cửa phòng, đưa tay chạm vào má, vốn nghĩ mình sẽ rất bình tĩnh, không ngờ má lại nóng bừng.
Xem ra tình yêu đúng là có thể thay đổi con người, ít nhất bản thân chưa từng nghĩ rằng, khi được gần gũi người mình thích, bản thân lại cũng sẽ vụng trộm ngượng ngùng và đỏ mặt.
Những ngày tiếp theo đối với Giản Tiếu Tiếu mà nói, đúng là chẳng khác gì ra pháp trường!
Dù là trong hoạt động và lịch trình của nhóm hay lúc quay chương trình tạp kỹ 《 Mỗi ngày một bữa 》cùng cô, Giản Tiếu Tiếu đều có thể thấy Ngạo Băng thi thoảng lại trêu chọc Quý Hân Nguyệt khiến em ấy cảm thấy răng mình sắp ê ẩm hết cả rồi!
Nàng luôn nghĩ chỉ có người khác phải ăn "cẩu lương", hoàn toàn không ngờ có một ngày bản thân cũng sẽ phải ăn cơm chó của người khác!
Cảm giác bị phát cơm chó đúng là vừa chua vừa thốn, huống chi trong chuyện này còn có phần công sức của nàng, lại càng khiến tâm trạng thêm rối rắm.
Nhưng Giản Tiếu Tiếu không giống người khác, người khác mà gặp cơm chó thì có khi tránh còn không kịp, còn nàng thì vừa cảm thấy cơm chó mặn tới mức không chịu nổi, vừa không ngừng buông lời cà khịa, nhưng vẫn rướn cổ hóng chuyện, không bỏ sót phút nào.
Quý Hân Nguyệt bị Ngạo Băng chặn lại ở hàng ghế sát cửa sổ cuối cùng của xe bảo mẫu, cả người cứng đờ nhìn chằm chằm ra ngoài, không dám nhúc nhích, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ồn ào thường ngày.
Ngạo Băng thì đang nhắm mắt chợp mắt một chút, bởi vì hôm qua bản thân có phần quá kích động, đến khuya mới ngủ được.
Giờ cảm xúc đã lắng xuống, cơn buồn ngủ dần ập tới, dù Quý Hân Nguyệt đang ngồi bên cạnh khiến cô nàng ấy khó ngủ, nhưng chợp mắt một lúc thì vẫn được.
Giản Tiếu Tiếu quay đầu nhìn ra sau, cười hí hí nói với Quý Hân Nguyệt: "Cậu đỏ mặt gì thế? Ngại ngùng gì cơ? Tối hôm qua hai người xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Quý Hân Nguyệt giận tím mặt trừng Giản Tiếu Tiếu: "Cậu còn nói nữa, tớ sẽ bảo người đi khoá hết bài CP của cậu và chị Mạn trên Lofter đấy!"
Giản Tiếu Tiếu lè lưỡi với Quý Hân Nguyệt, cuối cùng vẫn quay lại ngồi vào chỗ, không phải vì sợ chuyện CP với chị bị khoá, mà là vì muốn thể hiện tình đồng đội với Quý Hân Nguyệt!
Sau đó, vừa khiêu khích Quý Hân Nguyệt xong, Giản Tiếu Tiếu đã vội vàng nhắn tin cho Bạch Mạn: 【Hu hu hu! Hình như Ngạo Băng và Quý Hân Nguyệt sắp yêu nhau thật rồi á chị, Quý Hân Nguyệt cứ đỏ mặt suốt, nhìn hai người đó ngọt ngào muốn xỉu luôn à! Em cũng muốn một tình yêu ngọt ngào như thế!】
Thật ra cách đó không lâu, hai người họ vừa quay thêm một tập mới của《 Một ngày một bữa 》mới tách nhau ra được hai ba hôm thôi, vậy mà giờ Giản Tiếu Tiếu đã bắt đầu nhõng nhẽo, lại còn dùng cả tiếng "hu hu hu", khiến Bạch Mạn bật cười khẽ, trong lòng chỉ muốn lập tức bay đến ôm cô nhóc nhỏ đáng yêu vào lòng mà x** n*n một phen.
Bạch Mạn nghĩ ngợi một chút rồi hỏi trợ lý, liệu trong hai ngày tới có cơ hội gặp được Tiếu Tiếu không.
Trợ lý của Bạch Mạn vốn vẫn liên hệ riêng với trợ lý của Giản Tiếu Tiếu, vì phải liên tục đối chiếu lịch trình để sắp xếp thời gian cho hai người gặp nhau.
Trợ lý lập tức tiến đến gần Bạch Mạn, nói: "Ngày mai nhóm của Tiếu Tiếu sẽ quay chương trình ở thành phố bên cạnh, đi lại mất ba tiếng cả đi lẫn về, nếu bên mình quay xong sớm thì có thể ghé qua đó ngủ lại một đêm á."
Bạch Mạn nói: "Vậy giúp tôi sắp xếp đi, tôi sẽ nói với đạo diễn, cố gắng kết thúc công việc sớm vào ngày mai."
Trợ lý lập tức đi chuẩn bị xe và đặt phòng khách sạn, còn Bạch Mạn thì nhắn tin cho Giản Tiếu Tiếu: 【Tối mai chị đến tìm em.】
Giản Tiếu Tiếu lập tức mừng phát điên!
Nàng quay đầu lại nói với Quý Hân Nguyệt: "Tối mai chị ấy đến tìm tớ rồi, đến lúc đó cậu mới là người phải ăn cơm chó của tớ, chứ không phải tớ ăn của cậu nữa nhé!"
Giản Tiếu Tiếu nhìn Ngạo Băng đầy ẩn ý, ánh mắt khiến Quý Hân Nguyệt chỉ muốn bật dậy đấm cho nàng mấy phát!
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn lần này lại gặp phải một chuyện cực kỳ kinh khủng!
Lý do Giản Tiếu Tiếu không chủ động đòi gặp Bạch Mạn là vì công việc hơi bận, không chắc được lúc nào mới được tan ca, mà sáng hôm sau lại phải dậy sớm nên chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ.
May là lần này Bạch Mạn chủ động đến, đối với Giản Tiếu Tiếu mà nói đúng là một bất ngờ đầy hạnh phúc, nàng làm việc còn chăm chỉ hơn trước, vì làm nhanh thì sẽ sớm được gặp lại chị!
Sau khi đến nơi, Bạch Mạn quyết định lên phòng chờ Giản Tiếu Tiếu. Cô lấy thẻ phòng từ trợ lý của em ấy, quẹt thẻ mở cửa nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Căn phòng này mang lại cho cô cảm giác như có người ở, nhưng rõ ràng trợ lý không có ở đây thì sao lại có người được?
Bạch Mạn bật hết đèn trong phòng, lúc này mới phát hiện cửa kính phòng tắm có một lớp hơi nước mờ mờ.
Nếu hôm nay Giản Tiếu Tiếu cả ngày quay chương trình ở ngoài, vậy thì tại sao trên kính phòng tắm lại có hơi nước? Chẳng lẽ là người dọn phòng đã giặt gì đó trong phòng tắm sao?
Bạch Mạn lập tức nhắn tin cho trợ lý, bảo cô ấy dẫn theo nhân viên khách sạn đến kiểm tra.
Trợ lý suýt khóc vì bị tin nhắn đó doạ, vì nội dung thật sự quá kinh dị!
Bạch Mạn thì vẫn đứng nguyên giữa phòng, chờ trợ lý dẫn người tới.
Ngay lúc đó, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, một cô gái mặc áo choàng tắm bước ra ngoài!
Bạch Mạn lập tức nín thở, còn cô gái kia thì hoảng hốt nhìn cô, kinh ngạc nói: "Đây chẳng phải là phòng của Giản Tiếu Tiếu sao?"
Bạch Mạn khẽ nheo mắt: "Đúng là phòng của Giản Tiếu Tiếu, nên tôi muốn hỏi, cô xuất hiện trong phòng của em ấy là có ý gì?"
Cô gái lúc này mới bắt đầu hoảng loạn: "Tôi không có ý gì hết, tôi... tôi vào nhầm phòng thôi!"
Nhưng chuyện này sao có thể là vào nhầm được?
Một cô gái lạ hoắc xuất hiện trong phòng Giản Tiếu Tiếu thì chỉ có hai khả năng: Một là Giản Tiếu Tiếu lén lút qua lại với người khác sau lưng cô, mà tối nay chẳng may cô vừa khéo bắt gặp, nên lộ tẩy. Hai là người này có ý đồ xấu, dùng cách bất hợp pháp để vào được phòng của Giản Tiếu Tiếu!
Bạch Mạn còn đang định tiếp tục chất vấn thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Giản Tiếu Tiếu bước vào, vừa thấy cô gái lạ kia thì lập tức sụp đổ: "Chị, sao chị lại ở trong phòng của em cùng người con gái khác!"
Lúc này trong đầu Giản Tiếu Tiếu rối như tơ vò, hoàn toàn không nghĩ tới những lời mình nói có bao nhiêu chỗ sai logic, trong mắt nàng giờ chỉ có cô gái mặc áo choàng tắm kia và Bạch Mạn!
Bạch Mạn hơi nhíu mày, sau đó dở khóc dở cười: "Đây là phòng của em, cô ấy tắm trong phòng tắm của em, mặc áo choàng của em..."
"!!!" Giản Tiếu Tiếu lập tức định giải thích, nàng hoàn toàn không quen biết cô gái này, giữa hai người không hề có chút quan hệ nào!
Bạch Mạn nói: "Vẫn là nên giao chuyện này cho nhân viên khách sạn xử lý thì hơn."
Giản Tiếu Tiếu lập tức gật đầu, "Đúng đúng, để nhân viên khách sạn xử lý đi ạ!"
Nhưng người đi mở cửa cùng Giản Tiếu Tiếu không chỉ có mình nàng, sau lưng nàng còn mấy người nữa, trong đó có một cặp vợ chồng trung niên khiến Bạch Mạn lập tức nhận ra họ chính là ba mẹ của Tiếu Tiếu!
Bạch Mạn không ngờ ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu cũng đến, tuy ấn tượng của cô với họ không mấy tốt, nhưng vẫn hơi gật đầu chào như một cách thể hiện sự tôn trọng.
Lúc này cô gái kia mới có cơ hội lên tiếng, nhìn Giản Tiếu Tiếu nói: "Tiếu Tiếu, em siêu thích chị, em là fan của chị!"
Giản Tiếu Tiếu ngây ra, đến cả ba mẹ nàng đứng sau cũng sửng sốt.
Bạch Mạn thì nhíu mày lại, "Nhà ai có fan lại tự dưng xuất hiện trong phòng khách sạn của minh tinh, còn tắm rửa thay đồ? Cô là fan thật hay là gì khác thì đợi sau khi khách sạn báo cảnh sát sẽ có kết luận."
Cô gái kia vừa nghe đến báo cảnh sát, lập tức hoảng loạn nói: "Đừng mà, Bạch Mạn chị đừng báo cảnh sát, em thật sự là fan của Tiếu Tiếu, em chỉ là quá thích chị ấy thôi, nên em mới muốn... em mới muốn đến tìm chị ấy, rồi đem bản thân mình tặng cho chị ấy."
Câu trả lời này hiển nhiên là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, thì ra fan này lẻn vào phòng Giản Tiếu Tiếu là để cầu xin được "bị Tiếu Tiếu thịt"!
May mà lúc này trợ lý đã dẫn nhân viên khách sạn đến, lần này cả Vu Gian cũng đi cùng, vừa thấy fan kia liền nhận ra đây là một fan cuồng, lập tức nói với nhân viên khách sạn: "Chúng tôi muốn báo cảnh sát."
Sắc mặt cô gái kia ngay lập tức trắng bệch, cô ta thật sự không ngờ người quản lý của Giản Tiếu Tiếu lại muốn báo cảnh sát, từ trước tới giờ cô ta làm fan cuồng chưa từng bị đối xử thế này!
"Nếu các người báo cảnh sát thì chuyện này sẽ ầm ĩ lên mất! Chẳng lẽ các người muốn cả xã hội đều biết Giản Tiếu Tiếu không thể dung chứa một người fan như em sao!"
Vu Gian cười lạnh: "Cô đã là fan cuồng, chẳng lẽ lại không biết tôi đây, Vu Gian, gặp fan cuồng nhất định sẽ báo cảnh sát sao?"
Cô gái kia thoáng ngẩn người, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ta đột nhiên nhớ lại lời những fan cuồng khác trong giới từng cảnh báo, tuyệt đối đừng đụng đến nghệ sĩ của Vu Gian, vì hắn là người duy nhất trong giới giải trí dám liều mạng với fan cuồng! Đã từng có không ít fan bị hắn đưa vào tù!
Cô gái lập tức sợ hãi, quỳ xuống cầu xin Vu Gian: "Đừng mà, em xin anh đừng báo cảnh sát, em chỉ là... em chỉ là vào nhầm phòng, em sẽ không bao giờ dám như vậy nữa."
Nhưng Vu Gian vẫn lạnh lùng nhìn cô, "Cô nghĩ xin lỗi là xong à? Cô dựa vào đâu mà có thể tùy tiện ra vào phòng Tổng thống của khách sạn này? Đây đâu phải khách sạn bình dân bình thường, mà là khách sạn năm sao đấy. Chuyện này cho thấy nội bộ khách sạn có vấn đề. Cô có biết khách sạn này toàn những ai ở không? Cho dù tôi không truy cứu, cô nghĩ khách sạn sẽ bỏ qua chắc?"
Sắc mặt fan cuồng kia tái nhợt hoàn toàn, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Giản Tiếu Tiếu, môi run rẩy, "Em biết chị mà, Tiếu Tiếu, chị từng hẹn hò với Văn Ngọc đúng không? Em là đàn em cùng trường với chị, em đã từng thấy hai người hẹn hò. Chị thích con gái đúng không? Vậy chị có thể thích em không? Em vẫn luôn thích chị mà!"
Bạch Mạn nhướng mày, không ngờ người này không phải fan cuồng đơn thuần, bên trong còn có ẩn tình!
Giản Tiếu Tiếu nhìn cô gái, rồi lại nhìn sang Bạch Mạn, sau đó nói: "Không được. Nếu ai thích tôi thì tôi cũng phải chấp nhận, vậy thì mỗi ngày có biết bao nhiêu fan trên mạng gọi tôi là vợ, chẳng lẽ tôi đều phải chịu trách nhiệm? Hơn nữa, tôi cũng không thích cô."
Lời của nàng khiến cô gái càng thêm suy sụp, đang định gắng gượng thêm thì Bạch Mạn lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô thích Giản Tiếu Tiếu, hay là vì gia thế và tài sản của em ấy mà nảy sinh lòng tham?"
"Không có!" Cô gái lập tức la lớn phủ nhận, nhưng thái độ lại tố cáo rõ ràng ý đồ thật sự của cô ta.
Thích, có lẽ là có, nhưng càng nhiều hơn chính là d*c v*ng phình to và nhơ bẩn trong lòng, muốn lợi dụng quan hệ với Giản Tiếu Tiếu để có được tài sản và địa vị.
Giản Tiếu Tiếu nghe xong lời Bạch Mạn thì lập tức tức giận.
Lúc trước Văn Ngọc ở bên nàng nhưng không nhận được tài nguyên trong giới giải trí thì liền dứt khoát cầm chi phiếu rời đi.
Có thể là cô ta từng thích nàng, nhưng so với tương lai và tiền bạc của bản thân, tình cảm đó chẳng đáng là gì!
Cô gái trước mặt cũng vậy, có thể là có chút thích nàng, nhưng chút thích đó so với lòng tham trong lòng thì hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Giản Tiếu Tiếu cũng lạnh mặt, nói với cô gái: "Bất kể lý do gì khiến cô vào phòng tôi, từ khoảnh khắc cô bước vào cửa, cô đã phạm pháp rồi. Tôi sẽ không vì cô thích tôi hay bất cứ lý do nào khác mà tha thứ cho cô. Sai là sai, cô phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."
Ba mẹ Giản Tiếu Tiếu đứng sau nàng, nghe thấy lời này cũng như được gõ tỉnh ra! Họ chẳng phải cũng như vậy sao, sai thì là sai, không thể vì xin lỗi mà không cần chịu trách nhiệm.
Ngay sau đó, ban quản lý cấp cao hơn của khách sạn cũng đến, cảnh sát cũng đến, sau khi đưa người đi thì còn mời Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu đi làm biên bản.
Hai người trở lại khách sạn thì đã hơn một giờ sáng, sáng mai sáu giờ Bạch Mạn phải lên xe rời đi, còn Giản Tiếu Tiếu thì năm rưỡi đã phải đến trường quay tiếp tục ghi hình.
Tuy đã đổi phòng nhưng cả hai nằm trên giường vẫn không thể ngủ được.
Một lúc lâu sau, Bạch Mạn mới hỏi Giản Tiếu Tiếu, "Sao ba mẹ em lại tới?"
Giản Tiếu Tiếu cũng không nghi ngờ tại sao Bạch Mạn lại nhận ra ba mẹ mình, chỉ buồn bã nói: "Họ tới để xin lỗi em, phiền lắm á. Hôm nay cả ngày theo sát đoàn quay, làm đạo diễn sợ muốn chết, quay chả ra được gì cả."
Bởi vì có hai 'lão Phật gia' ba Giản mẹ Giản ở đó, chương trình vốn là một show thi đấu vui vẻ nhẹ nhàng, cuối cùng bầu không khí của cả đoàn đều trở nên nghiêm túc, tư liệu dùng được thì chẳng được bao nhiêu.
Bạch Mạn nói: "Ngày mai để anh Vu Gian đi nói chuyện với họ, không thể để ảnh hưởng đến công việc của em như thế được."
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, "Vâng, hôm nay ba Vu đến cũng là vì họ tới."
Bạch Mạn sau đó không tiếp tục đề cập đến chủ đề này nữa, cũng không giống những người không liên quan khác hay khuyên nàng đừng giận ba mẹ. Điều này khiến lòng Giản Tiếu Tiếu nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thật ra cả Bạch Mạn và các đồng đội của Giản Tiếu Tiếu đều đứng về phía nàng, cho nên mọi người càng hiểu được tâm trạng của nàng, không ai ép nàng phải tha thứ cho cha mẹ mình.
Những người khuyên nàng tha thứ, vốn chưa từng trải qua những nỗi đau mà nàng từng chịu đựng, thì lấy tư cách gì để nói ra những lời đó?
"Vốn là em đang muốn nói chuyện thoải thích với chị nữa cơ." Giản Tiếu Tiếu buồn bực chui vào lòng Bạch Mạn.
Bạch Mạn khẽ cười, "Chỉ là nói chuyện thôi sao? Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đang nói chuyện à?"
Giản Tiếu Tiếu nhỏ giọng làu bàu một câu, Bạch Mạn không nghe rõ nhưng cũng biết nàng đang làm nũng.
Thế là Bạch Mạn nghĩ dù sao cũng không ngủ được, liền cúi xuống hôn lên môi Giản Tiếu Tiếu, dịu dàng an ủi nàng một hồi.
Ai ngờ hôn nàng đến nỗi th* d*c, cơ thể mềm nhũn, chẳng bao lâu sau thì nàng ngủ mất.
Bạch Mạn bất đắc dĩ cười khẽ, sau đó dịu dàng hôn lên trán Giản Tiếu Tiếu, cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hai người gần như chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị chuông báo thức đánh thức, sau đó trợ lý cũng vào phòng, mỗi người đẩy nghệ sĩ nhà mình vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Họ thì lo chuẩn bị trang phục, sắp xếp hành lý cho hai người.
Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn đứng cạnh nhau, nhìn vào gương thấy đối phương, Giản Tiếu Tiếu bỗng ngốc nghếch cười.
Bạch Mạn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, lầm bầm, "Cười gì vậy?"
Giản Tiếu Tiếu lắc lắc đầu, "Sau này, liệu tụi mình sẽ kết hôn không chị?"
Tim Bạch Mạn như ngừng một nhịp, rồi cô phát hiện mình lại rất mong chờ câu hỏi này của Giản Tiếu Tiếu.
"Sẽ." Bạch Mạn trả lời.
Mắt Giản Tiếu Tiếu cong lên, "Vậy sau này sáng nào tụi mình cũng sẽ như thế này."
Nàng nghĩ càng lúc càng nhiều, nàng không thể mãi làm idol được, idol suy cho cùng cũng chỉ ăn cơm thanh xuân, sau này khi tất cả các thành viên trong nhóm vì khác biệt cá nhân và tuổi tác mà dần bước vào các con đường sự nghiệp khác nhau, đến lúc đó nàng có thể chọn làm hậu trường hoặc công việc gì đó khác, rồi có thể mỗi ngày đều theo chị ấy chạy khắp nơi!
Họ sẽ có thể mỗi sáng đều đứng cạnh nhau đánh răng, rồi cùng ăn sáng, sau đó cùng nhau ra ngoài làm việc.
Chỉ cần nghĩ đến tương lai như thế, Giản Tiếu Tiếu đã cảm thấy tràn đầy mong đợi.
Nhưng nàng chưa kịp mơ mộng lâu thì trợ lý lại như đánh trận mà xông vào, giục hai người nhanh chóng về phòng thay đồ.
Sau đó, hai người mỗi người lên một xe, một người trở về phim trường quay phim truyền hình, một người quay về chương trình thực tế.
Giản Tiếu Tiếu đến chương trình thì phát hiện ba mẹ mình vẫn còn ở đó, nàng lập tức không vui.
Nhưng một lát sau nàng lại cảm thấy có gì đó khác lạ.
Mẹ Giản đang nhờ nhân viên nhà hàng mang bữa sáng và đồ uống chia cho toàn bộ tổ chương trình, suốt quá trình đều giữ nụ cười thân thiện, lời nói đầy chu đáo với mọi người, "Hôm qua nhìn mọi người quay cả ngày, tôi thấy ai cũng rất vất vả, tôi chẳng giúp gì hơn được, nên hôm nay bữa sáng và bữa trưa để tôi lo cho mọi người, tối quay xong thì mời mọi người tới nơi tôi đặt ăn chung, coi như bữa cơm thân mật."
Không ít người nghe đến chuyện tối nay phải ăn chung với người lớn có tiếng như vậy liền sợ đến run run, cảm thấy chắc cả ngày hôm nay sẽ không làm việc yên ổn được!
Lúc này, ba của Giản Tiếu Tiếu thì đang trò chuyện với đạo diễn, "Con bé nhà tôi vẫn còn trẻ, có thể có nhiều điều chưa hiểu hoặc hơi hấp tấp, mong đạo diễn chỉ bảo thêm cho cháu."
Đạo diễn vội đáp, "Không không, Tiếu Tiếu là một cô bé rất tốt, chịu khó lại có cảm giác giải trí rất tốt!"
Ba Giản lại trò chuyện thêm một hồi, rồi mới quay sang nói với tổ nhân viên chương trình, "Hôm nay tôi và bà nhà tôi sẽ không làm phiền mọi người làm việc nữa, chúc mọi người thuận lợi."
Giản Tiếu Tiếu nhìn từng hành động của ba mẹ mình, liền hỏi người quản lý bên cạnh, "Không phải nói tối qua đã nói rõ rồi sao ạ?"
Người quản lý đáp, "Nói rõ rồi mà, họ cũng sắp đi rồi, cũng không đến ép con phải tạm biệt gì cả."
Vu Gian xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, "Cứ bình thản mà đón nhận thôi, họ là cảm thấy có lỗi với con nên mới muốn dùng cách này để bù đắp, đồ ăn cũng không đắt đỏ gì, không phải kiểu set cao cấp của nhà hàng sao Michelin gì đâu, toàn là đồ bình thường. Thấy nhân viên chương trình cũng vất vả, hôm qua hộp cơm cũng hơi chán nên không ngăn cản bố mẹ con."
Quả nhiên, vừa nói xong thì ba mẹ Giản Tiếu Tiếu cũng rời đi, không tiếp tục ép nàng nghe xin lỗi hay truyền đạt tư tưởng tha thứ gì cả.
Giản Tiếu Tiếu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao, rõ ràng lần này những bữa ăn chuẩn bị cho nhân viên chương trình chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng so với những đống vật tư chất đầy biệt thự lần trước, Giản Tiếu Tiếu lại thấy chân thành hơn nhiều, nàng cũng dễ dàng tiếp nhận hơn.
Sau khi ba mẹ Giản Tiếu Tiếu rời đi và lên xe, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.
Mẹ Giản nói, "Tiếu Tiếu có thấy tụi mình nhiều chuyện quá không? Hay là cảm thấy bị tụi mình làm mất mặt trước người khác?"
"Không đâu, Tiếu Tiếu không phải kiểu người đó, con bé hiểu lòng tụi mình mà." Ba Giản thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lấy điện thoại mở Weibo, vào siêu thoại điểm danh.
Mẹ Giản cũng cùng ông điểm danh, sau đó like hết các bài đăng của fan Giản Tiếu Tiếu, còn lưu về cả đống hình trong album điện thoại.
Ba Giản thì mở phần mềm Lão Phúc Đặc, bắt đầu thưởng tiền cho các fan viết đồng nhân.
Nghe nói lúc rảnh Giản Tiếu Tiếu rất thích lên đó đọc các tác phẩm đồng nhân của nàng và Bạch Mạn, tuy các chị gái trên đó đều viết vì yêu thích, nhưng nếu có hỗ trợ tài chính thì họ chắc chắn sẽ viết nhiều hơn, mà như thế thì Tiếu Tiếu sẽ càng vui hơn.
Vì mới bắt đầu nên ba Giản còn thao tác hơi vụng về.
Nhưng vẻ mặt của ông lại vô cùng nghiêm túc.
Bây giờ ông đã hoàn toàn hiểu rõ, bất kể con gái mình thích ai, ông cũng sẽ dành sự ủng hộ lớn nhất.
Nếu Bạch Mạn là một kẻ cặn bã, thì sau này ông sẽ cùng con gái đi dạy dỗ kẻ cặn bã đó.
Nhưng nếu Bạch Mạn là một đứa trẻ ngoan, thì ông cũng sẽ yêu thương con bé như con gái ruột của mình.
Đây mới chính là cách thể hiện tình cảm của một người ba đúng đắn nhất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.