Ba ngày quay hình nhanh chóng kết thúc.
Sau lần ghi hình này thì chương trình tạp kỹ cũng chính thức đóng máy.
Đoàn làm phim còn thuê một khách sạn để mọi người cùng ăn mừng.
Tuy nhiên cũng có người đùa: "Chị Mạn nấu nhiều món ngon như vậy trong chương trình, bọn tôi mỗi lần chỉ có thể ngửi rồi ch** n**c miếng, chưa từng được ăn lần nào, thật sự tiếc quá đi mất."
Nhưng cả đoàn chương trình có đến mấy trăm người, làm sao có thể để Bạch Mạn nấu cơm ăn mừng đóng máy được, như vậy thì quá phi thực tế, nên mọi người cũng chỉ nói chơi mà thôi.
Trong bữa tiệc đóng máy, Phó Linh nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu cứ làm nũng, cười đùa bên cạnh Bạch Mạn thì càng thêm khó chịu trong lòng, thế là uống thêm mấy ly.
Sau đó, bọn họ trở về khách sạn.
Máy bay là vào sáng ngày mai, nên tối nay vẫn phải ngủ lại khách sạn một đêm.
Trong thang máy, Phó Linh say đến mức đứng không vững, Bạch Mạn phải bảo trợ lý đỡ lấy cô ấy.
Ngạo Băng nhíu mày nói: "Người này sao không tìm trợ lý cho mình chứ."
Lát nữa về phòng, cô ấy còn phải rửa mặt qua loa một chút, không có trợ lý, mấy người bọn họ cũng không tiện giúp làm mấy việc riêng tư như vậy.
Giản Tiếu Tiếu cũng có chút ngà ngà say, đang ôm lấy Bạch Mạn làm nũng: "Chị yêu à, chị hôm nay không được đi, tối nay phải về phòng với em, hẹ hẹ hẹ."
Bạch Mạn nghe nàng cười sảng khoái như vậy cũng chẳng biết nàng đang nghĩ gì, chỉ đành bất đắc dĩ đáp: "Ừm, được rồi, đừng quậy nữa, lát nữa về phòng rồi hẵng quậy."
Giản Tiếu Tiếu nói: "Hứ, em cứ muốn quậy đó, cứ quậy đó!"
Bạch Mạn nhẹ giọng dỗ nàng, thầm nghĩ sau này tuyệt đối không thể để nàng uống rượu nữa, mới có chút xíu mà đã như vậy rồi, nếu uống nhiều thì biết làm sao đây!
Lúc này Phó Linh cũng bị Giản Tiếu Tiếu làm cho tỉnh rượu, cô ấy nức nở ngẩng đầu lên, nhìn Giản Tiếu Tiếu, nước mắt tủi thân ào ào rơi xuống, "Hu hu hu, Tiếu Tiếu, xin lỗi cậu, trước đây mình không nên nói những lời đó với cậu, xin lỗi, mình sai rồi."
Giản Tiếu Tiếu phất tay, "Không sao đâu, mình không trách cậu, không sao mà! Giờ mình có chị ấy rồi!"
Nhưng Phó Linh lại không cảm thấy được an ủi.
Lúc này thang máy cũng đến tầng của họ, mọi người bước ra, Phó Linh được trợ lý của Bạch Mạn dìu đi, nhưng vẫn cứ ngoảnh đầu nhìn về phía Giản Tiếu Tiếu.
Khi thấy Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn ở bên nhau, hai người còn thân mật ôm lấy nhau, cô ấy càng thêm khó chịu, "Hu hu hu, Tiếu Tiếu, cậu có phải đã thích người khác rồi không, Văn Ngọc chia tay với cậu, cậu có phải lại ở bên người khác rồi không?"
Bạch Mạn nghe thấy câu này lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phó Linh, cô gái nhỏ này vừa nói ra lời gì thế kia.
Quả nhiên, giây tiếp theo Phó Linh liền nói: "Nhưng mà tớ thích cậu mà, Tiếu Tiếu. Văn Ngọc đi rồi, cô ta không thích cậu, cậu có thể ở bên tớ được không? Tớ thích cậu, cả đời này tớ sẽ đối tốt với cậu!"
Bạch Mạn lập tức lạnh mặt, nói với trợ lý đang sợ đến toát mồ hôi: "Mau đưa em ấy về phòng."
Trợ lý như được ăn cải bó xôi, lập tức bùng nổ sức mạnh, ôm lấy Phó Linh lôi đi ngay.
Bạch Mạn cũng đưa Giản Tiếu Tiếu về phòng mình.
Bốn người còn lại nhìn thấy Bạch Mạn rầm một tiếng đóng cửa lại, khóe mày đều hơi nhướn lên.
"Ố là la, Tiếu Tiếu tiêu rồi." Thịnh Diễm nói.
Ngạo Băng kéo Quý Hân Nguyệt rời đi, "Lo cho mình đi, tôi thấy chị ấy còn đang hạnh phúc kìa."
Thịnh Diễm cứng người, quay sang nhìn Bùi Uyển, Bùi Uyển lập tức quay đầu tránh đi, "Chị, chị về phòng trước đây."
Thịnh Diễm vội vàng đi theo, "Bọn mình chung phòng mà, đợi em với."
Nhưng nỗi lo của Bùi Uyển là thừa, Thịnh Diễm vốn chẳng nói gì cả, chị ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại có cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Tất nhiên, phòng của Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu thì náo nhiệt hơn nhiều.
Vừa vào phòng, Bạch Mạn liền đẩy Giản Tiếu Tiếu vào góc tường, nắm cằm nàng, nói: "Cô nhóc nhỏ, cũng được yêu thích quá ha, Phó Linh thích em bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Giản Tiếu Tiếu hơi đơ, phải mất một lúc mới phản ứng lại: "Gì cơ? Phó Linh thích em á?"
Hình như nàng còn phải nghĩ một lúc mới nhớ ra Phó Linh là ai, lập tức trừng to mắt: "Không thể nào!"
Bạch Mạn phát hiện lúc này mình quả thật rất kiên nhẫn, đối với cô nhóc người yêu nhỏ hơn mình tám tuổi này, chẳng phải phải từ từ mà dỗ sao?
"Em ấy vừa mới tự nói đó." Bạch Mạn nói: "Chắc cũng được mấy năm rồi, thanh mai trúc mã nhỉ."
Giản Tiếu Tiếu vẫn còn hơi chậm chạp, tuy không biết nên giải thích thế nào, nhưng bây giờ nàng biết mình nên dỗ dành Bạch Mạn! Vì chị đang giận rồi, mà lại giận vì nàng!
Nếu không dỗ chị, chị sẽ không còn thích nàng nữa!
Thế là Giản Tiếu Tiếu hơi kiễng chân, ôm lấy cổ Bạch Mạn, hôn nhẹ lên khóe môi chị.
Giản Tiếu Tiếu thơm thơm mềm mềm chủ động hôn tới, mang theo mùi rượu cocktail, khiến tim Bạch Mạn mềm nhũn trong thoáng chốc, cô nhóc ngốc này thì biết cái gì chứ?
Giản Tiếu Tiếu hôn một cái rồi lại hôn cái thứ hai, giọng mềm nhũn: "Chị đừng giận mà, Tiếu Tiếu yêu chị, yêu chị nhất, chị đừng giận, Tiếu Tiếu hôn hôn chị! Hôn hôn~"
Bạch Mạn hôn đáp lại thật mạnh: "Chỉ hôn một cái thôi à?"
Giản Tiếu Tiếu bị hôn đến choáng váng, kéo tay Bạch Mạn nói: "Cho sờ, cho chị sờ, hôn nhiều cái, thật nhiều cái luôn."
Với Giản Tiếu Tiếu đáng yêu như thế này, nếu không ăn nàng thì quả thật có lỗi với danh nghĩa bạn gái chính thức!
Bạch Mạn bế nàng lên đặt lên giường, rồi đè lên, không ăn sạch thì không xong.
Sáng hôm sau, Giản Tiếu Tiếu tỉnh dậy, vừa vào phòng tắm thì tỉnh táo hoàn toàn!
Sau đó bắt đầu hét lên, không biết là nên vui hay nên sốc!
Vì nàng phát hiện trên người mình đầy dấu hôn!
Những chỗ quần áo che được thì không dám nhìn!
Hơn nữa trên ngực còn có một vết cắn đỏ nhạt.
Giản Tiếu Tiếu cắn ngón tay, hu hu hu, chị đã làm gì em vậy!
Sao lại không chờ đến khi em tỉnh táo chứ, tối qua em không biết gì hết mà!
Không được, nhất định em sẽ nhớ ra, chắc chắn em sẽ nhớ lại mọi chuyện tối qua!
Thế là nàng nhìn những dấu vết trên người mình, vắt óc nhớ lại chuyện đêm qua, rồi... lật xe!
Phó Linh thích mình? Phó Linh á?! Cậu ấy thích mình?
Mặt Giản Tiếu Tiếu lập tức tái mét, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến việc bạn thân lại thích mình!
Xong rồi, giờ đến đối mặt với bạn thân cũng không nổi nữa, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt!
Vì nàng hoàn toàn không thể đáp lại tình cảm của bạn mình, hơn nữa trước đây Phó Linh còn nói với nàng những lời như vậy, khiến nàng bây giờ đối với Phó Linh vẫn còn mang chút oán trách, nên thật sự không biết phải đối diện thế nào.
Đúng lúc đó, trợ lý đi vào, vừa thu dọn hành lý cho nàng vừa nói: "Tiếu Tiếu, chị Mạn gọi điện cho em, mau ra nghe đi."
Giản Tiếu Tiếu mặc đồ ngủ xong đi ra ngoài, nhấc điện thoại lên nghe, gương mặt mộc của Bạch Mạn hiện ra trên màn hình video, sáng sớm đã khiến nàng cảm nhận được cái gọi là đòn chí mạng nhan sắc!
Nhưng giây sau lại không phải đòn nhan sắc nữa, mà là đòn đánh thật sự.
Bạch Mạn hỏi thẳng: "Còn nhớ chuyện tối qua không nào?"
Giản Tiếu Tiếu lập tức hồi hộp đến mức đứng thẳng, "Nhớ ạ, nhưng, nhưng em không thích cậu ấy chút nào, em chỉ thích chị thôi!"
Bạch Mạn hài lòng gật đầu, "Ừm, nhớ là được rồi. Em mà dám lăng nhăng, xem chị xử em thế nào."
Giản Tiếu Tiếu không hiểu sao lại hơi mong chờ, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy kiểu chị như vậy thật sự đáng sợ, thôi thì... bỏ đi.
Còn Phó Linh cũng đã tỉnh, ngồi ngẩn người trên giường, không ngờ mình lại thật sự tỏ tình với Giản Tiếu Tiếu, còn trước mặt bao nhiêu người, không biết Tiếu Tiếu còn nhớ không.
Nhưng đã đi đến bước này rồi, liệu mình có thể thử thăm dò để xích lại gần Tiếu Tiếu một chút không?
Vì vậy, khi Giản Tiếu Tiếu mở cửa phòng, liền thấy Phó Linh đang đứng ngay ngoài cửa.
Phó Linh mỉm cười: "Tiếu Tiếu, đi ăn sáng không?"
Tay Giản Tiếu Tiếu đang mở cửa bỗng khựng lại, trong chốc lát thậm chí còn muốn đóng cửa lại.
"Không, không cần đâu, tớ phải đi rồi, hôm nay còn phải về làm việc nữa." Giản Tiếu Tiếu nói xong, đi cũng không được, không đi cũng không xong, bỗng chốc chẳng biết phải làm gì.
Phó Linh cũng nhìn ra nàng không còn như trước nữa, lập tức chột dạ, "Vậy, vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe khi làm việc, đừng để mệt quá."
Giản Tiếu Tiếu hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Nàng gần như bước đi lảo đảo, may mà Ngạo Băng bọn họ đang đợi ở cửa thang máy, nàng đi đến đứng cùng bọn họ chờ thang máy, cuối cùng cũng đỡ ngượng một chút.
Quý Hân Nguyệt lắc lắc điện thoại, "Tớ quay lại hết rồi, gửi cho chị Mạn xem nhé! Để xem chị Mạn có mắng cậu không!"
Giản Tiếu Tiếu lập tức trừng to mắt, "Cậu chụp gửi cho chị ấy làm gì! Chị ấy mà nổi giận thì sao!"
Quý Hân Nguyệt nói: "Á à, vậy là cậu không quên chuyện tối qua rồi nha!"
"Này!" Giản Tiếu Tiếu định giật lấy điện thoại của cô nàng, "Thu hồi lại đi!"
Quý Hân Nguyệt cười toe toét đưa điện thoại cho nàng.
Cô nàng đúng là đã chụp thật, nhưng chỉ đùa thôi, còn tag tên Bạch Mạn vào rồi nhắn: 【Chị Mạn, chị nhìn xem, Tiếu Tiếu đang thì thầm với bạn thân nè á á á á!】
Bạch Mạn vừa thấy tin nhắn thì hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó cũng bật cười. Tiếu Tiếu nói vài câu với bạn thì có gì đâu, hơn nữa lại còn đứng nói ngay trước cửa phòng khách sạn, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cô vừa định trả lời Quý Hân Nguyệt, thì bức ảnh bỗng bị thu hồi.
Bạch Mạn hơi nhướn mày, nụ cười cũng tắt theo.
Người thu hồi chắc chắn không phải là Quý Hân Nguyệt, mà là Giản Tiếu Tiếu. Ban đầu cô còn thấy chuyện này chẳng có gì, nhưng vừa bị Tiếu Tiếu thu hồi, thì lại trở thành chuyện khác rồi.
Sao lại phải thu hồi? Chột dạ? Hay sợ điều gì?
Bạch Mạn khẽ thở dài, vốn định trả lời nhưng giờ cũng chẳng muốn nhắn lại nữa, giả vờ như chưa từng thấy, sau chỉ cần hỏi lại Quý Hân Nguyệt là biết đã gửi gì.
"Chị Mạn, đến lượt chị rồi." Trợ lý đến gọi Bạch Mạn đi quay phim, cô liền đứng dậy rời đi.
Dù lúc diễn thì cô vẫn rất chuyên nghiệp, nhưng ngoài cảnh quay thì tinh thần lại có chút uể oải.
Thế nên không ít người trong đoàn phim bàn tán, "Chị Mạn chắc là buồn vì vai diễn đó bị Địch Nguyên Nguyên lấy mất rồi."
Một người trong tổ đạo cụ nói: "Thật ra tôi thấy diễn xuất của chị Mạn giỏi hơn Địch Nguyên Nguyên, tôi từng làm trong đoàn phim của cô ấy, cũng được, nhưng vẫn thiếu cái gì đó."
"Là dấu vết diễn xuất đó, Địch Nguyên Nguyên diễn mà để lộ quá nhiều."
"Đúng vậy, ôi, nói chung là thấy tiếc quá."
"Hy vọng chị Mạn sẽ gặp được vai tốt hơn."
Dĩ nhiên lúc này, Địch Nguyên Nguyên đang rất đắc ý. Dù mấy hôm nữa tổ chương trình mới công bố chính thức, nhưng đa số truyền thông đã có tin rồi, lần này cô ta thắng!
Còn việc Bạch Mạn bị chụp lại lúc trở về khách sạn với vẻ mặt u sầu lại càng khiến Địch Nguyên Nguyên vui hơn.
Nhưng cũng có người biết Bạch Mạn buồn không phải vì vụ vai diễn đó, như Giản Tiếu Tiếu và các thành viên của nàng, bởi họ biết Bạch Mạn sắp sang nước ngoài thử vai, đã không còn trông chờ gì ở bộ phim kia nữa, nên hoàn toàn chẳng để tâm.
Dù vậy, những bức ảnh và tin tức Bạch Mạn buồn vẫn bị đẩy lên mạng và đến tay Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu phát điên lên, "A a a, chị ấy thật sự đang giận tớ sao? Chị ấy thật sự không thấy tin nhắn đó à? Tớ thấy chị ấy hôm nay lạnh lùng lắm, chẳng thèm để ý đến tớ."
Quý Hân Nguyệt chắp tay, "Xin lỗi cậu, tớ thật sự không ngờ chuyện này ảnh hưởng đến hai người như vậy!"
Ngạo Băng lập tức kéo cô nàng ra sau lưng mình, "Được rồi, bây giờ việc quan trọng nhất là em phải hỏi chị Mạn xem chị ấy có giận thật không, rồi giải thích vì sao em lại thu hồi hai tin nhắn đó."
Giản Tiếu Tiếu nước mắt lưng tròng, "Tại vì em vừa mới hứa với chị ấy là sẽ ngoan ngoãn, vậy mà lại bị chụp hình."
Thịnh Diễm bất lực nói: "Nhưng mà Tiếu Tiếu à, cái ảnh đó thật ra không có gì hết, đứng trước cửa phòng khách sạn nói chuyện thôi mà, Hân Nguyệt chỉ đang trêu em thôi, chị Mạn chắc chắn hiểu được, chính em thu hồi mới khiến mọi chuyện trở nên khác đi."
Bùi Uyển cũng gật đầu, "Ừ, em không nên thu hồi, thu hồi là thể hiện em chột dạ, mà chột dạ thì là ngoại tình tư tưởng, là đào hoa rồi đấy."
Giản Tiếu Tiếu muốn phát điên, "Đừng nói nữa mà, em xin mọi người đó!"
"Thế em định nói sao với chị Mạn? Không thể cứ để vậy mãi đâu." Ngạo Băng nói: "Tôi khuyên em thành thật sẽ được khoan dung."
Giản Tiếu Tiếu nói: "Vâng vâng, tối nay em về sẽ thành thật với chị ấy."
Lúc này Bạch Mạn đúng là chẳng có tâm trạng gì.
Cô luôn nghĩ mối quan hệ giữa mình và Tiếu Tiếu sẽ giống như trước đây, nhưng giờ mới nhận ra, Tiếu Tiếu là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, có năng lực và còn rất trẻ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích nàng.
Nghĩ đến đây, lòng Bạch Mạn không khỏi chua xót.
Cô vừa thấy bản thân dường như không đủ sức cạnh tranh, lại vừa muốn ôm Tiếu Tiếu vào lòng mà nhào nặn cho hả giận.
May mà cuối cùng Giản Tiếu Tiếu cũng đã thú nhận với Bạch Mạn.
"Chị à!" Nàng vừa khóc vừa gọi video, trông rất chân thành hối lỗi, "Chị có đang giận em không?"
Bạch Mạn lạnh mặt, "Hửm? Giận gì chứ?"
Giản Tiếu Tiếu bắt đầu hoảng, "Chị, sáng nay tin nhắn Hân Nguyệt gửi cho chị, chị có thấy không!"
Bạch Mạn thở dài, "Là em thu hồi à?"
Giản Tiếu Tiếu ấm ức, "Vì em sợ chị suy nghĩ lung tung, nghĩ em làm chuyện xấu."
"Xem ra em đúng là ngốc thật." Bạch Mạn nói: "Chẳng lẽ em không nghĩ đến, nếu chị biết là em thu hồi, thì sẽ nghĩ gì sao?"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Nhưng lúc đó em thu hồi rất nhanh."
"Ý em là chỉ cần đủ nhanh thì sẽ không bị bắt thóp phải không?" Bạch Mạn lập tức tức đến bật cười.
"Em đúng là chọc tức chết chị rồi." Bạch Mạn nói: "Trong lòng em chị cũng ngốc như em à?"
Giản Tiếu Tiếu rưng rưng, "Em không ngốc."
Bạch Mạn nói: "Em chính là ngốc, chuyện này là em sai, chị phải trừng phạt em, nhưng giờ chị không ở cạnh em, nên em cứ nợ trước đã, đợi lúc gặp lại, chúng ta từ từ tính sổ."
Giản Tiếu Tiếu chỉ có thể ấm ức đồng ý, "Vậy là chị không giận em nữa đúng không chị?"
Bạch Mạn thầm nghĩ em ngốc thế này, chị còn giận được gì nữa.
Giản Tiếu Tiếu chu môi nói với Bạch Mạn trên màn hình: "Vậy chị thơm một cái đi."
Bạch Mạn bất đắc dĩ, cảm thấy cả ngày hôm nay mình cứ giận dỗi thật đúng là trẻ con quá.
Sau khi nói chuyện xong với Giản Tiếu Tiếu, Trương Lăng mới liên lạc với cô, "Vừa rồi là đang nói chuyện với Tiếu Tiếu à?"
Bạch Mạn đáp: "Vâng, anh Trương, muộn thế này gọi em có chuyện gì sao?"
Trương Lăng nói: "Em có xem tin tức trên mạng chưa? Mọi người đều nói em buồn bã vì Địch Nguyên Nguyên giành được vai nữ chính bộ phim kia."
"......" Bạch Mạn nói: "Là Tiếu Tiếu không nghe lời khiến em giận."
Trương Lăng cười nói: "Tôi cũng đoán được phần nào rồi, chuyện Địch Nguyên Nguyên giành được vai nữ chính không đến mức khiến em phải tức giận như vậy."
"Nhưng cô ấy cứ dẫm lên em mãi cũng thật phiền phức." Trương Lăng nói: "Em nhất định phải cố gắng hơn nữa, giành được vai hay để vả mặt bọn họ!"
Bạch Mạn nói: "Được được, em sẽ cố hết sức."
Ba ngày sau, Bạch Mạn xin nghỉ phép với đoàn phim rồi lên máy bay bay ra nước ngoài.
Hành động này lập tức khiến mọi người chú ý.
Hiện tại Bạch Mạn đang quay phim trong nước, lại đột ngột ra nước ngoài, chắc chắn là vì chuyện quan trọng.
Có phóng viên còn điều tra được Trương Lăng đã ra nước ngoài từ trước đó, hình như đang ở Anh để chuẩn bị thử vai cho Bạch Mạn.
Thế là bất kể Bạch Mạn ra nước ngoài vì lý do gì, trên mạng cũng lập tức dấy lên một làn sóng bàn tán, không ít cư dân mạng bình luận:
【Ra nước ngoài thử vai rồi kìa, định vả mặt Địch Nguyên Nguyên sao?】
【Bạch Mạn lại đang làm màu rồi nhỉ? Cả thế giới đều biết đạo diễn quốc tế không mấy ai thích dùng diễn viên Trung Quốc, thật sự có mấy ai có thể vươn ra quốc tế?】
【Rất nhiều người trước đây cũng ra nước ngoài thử sức, giờ đều quay về rồi, Bạch Mạn lại ra đi, là đang cố vớt vát danh tiếng à?】
【Không nói mấy chuyện khác, chỉ riêng phát âm tiếng Anh của Bạch Mạn có ổn không? Đừng có ra ngoài rồi nói tiếng Anh kiểu Trung Quốc làm mất mặt chúng ta!】
Tóm lại là đủ loại ý kiến, nhưng hầu hết đều không mấy lạc quan.
Địch Nguyên Nguyên sau khi biết chuyện cũng không để tâm, thậm chí còn nói với quản lý của mình: "Cô ta đã muốn tự tìm đường chết, vậy thì chúng ta tiễn một đoạn, nhân cơ hội này tung hỏa mù tuyên truyền một chút, đến lúc cô ta thất bại trở về, lại càng tôn lên thực lực của em khi giành được vai nữ chính này!"
Quản lý cũng thấy đây là cơ hội tốt.
Giới giải trí tuy cũng có tình bạn, nhưng quan hệ cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau giữa hai người không thân thiết còn phổ biến hơn.
Có trách thì chỉ có thể trách Bạch Mạn không may, đụng phải nghệ sĩ nhà họ, vừa ra trận đã thua.
Thế là truyền thông đồng loạt đưa tin rầm rộ về việc Bạch Mạn thử vai ở nước ngoài.
Vai diễn mà Bạch Mạn thử là trong một bộ phim điện ảnh kể về chuyện tình yêu xuyên quốc gia, đồng thời cũng khai thác sâu các khía cạnh về nhân tính và sự lựa chọn.
Trương Lăng còn cẩn thận nói với Bạch Mạn: "Đây là một bộ phim thiên về hài kịch nhưng có chiều sâu, kịch bản tôi đã xem qua một phần, không hề có ý bôi nhọ đất nước hay văn hóa châu Á, mà tập trung phản ánh những vấn đề nhân tính phổ biến toàn cầu."
Bạch Mạn cá nhân rất tin tưởng mối quan hệ của Vu Gian, cũng rất tin vào con mắt nhìn của Trương Lăng, nên sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô không chút do dự mà tiến hành thử vai.
Cùng thử vai với cô còn có mấy diễn viên gốc Á khác, nhưng họ hầu như không đóng phim trong giới giải trí châu Á mà hoạt động chủ yếu tại châu Âu và Mỹ.
Theo lý mà nói, về phát âm tiếng Anh lẫn diễn xuất, Bạch Mạn có thể không bằng những diễn viên gốc Á kia về chuẩn mực quốc tế. Nhưng nếu đã được chọn để thử vai, thì chắc chắn cô có đủ tư cách cạnh tranh.
"Từ lớp một tiểu học em đã tham gia trại hè và trại đông ở nước ngoài mỗi kỳ nghỉ, nên tiếng Anh cũng tạm ổn." Bạch Mạn vừa chuẩn bị vừa giải thích với Trương Lăng, "Hơn nữa em rất thích nhiều bộ phim Âu Mỹ."
Khi Bạch Mạn lên sân khấu thử vai, mọi người đều sửng sốt.
Vì tiếng Anh giọng Anh của cô quá chuẩn, cứ như thể cô lớn lên ở Anh vậy. Diễn xuất cũng cực kỳ tự nhiên, khiến đạo diễn có cảm giác như nhân vật trong phim chính là bản thân cô vậy.
Điều khiến đạo diễn bất ngờ hơn là: khác với những diễn viên gốc Á thường xuyên hoạt động tại châu Âu và Mỹ, vai diễn mà Bạch Mạn thể hiện lại gần với hình ảnh du học sinh trong lòng đạo diễn hơn. Những người kia do sống lâu tại phương Tây nên gần như đã mất đi cảm giác Á Đông.
Đây chính là lý do khiến vị đạo diễn này sẵn sàng tiếp nhận một diễn viên đến từ Trung Quốc để thử vai.
Hai ngày sau, Bạch Mạn xuất hiện tại sân bay trong nước.
Phóng viên đã dò được số hiệu chuyến bay của cô sớm từ trước, lập tức ùa lên vây quanh. Ai nấy đều mang tâm thế hả hê chờ xem trò vui mà đặt câu hỏi dồn dập.
"Bạch Mạn, lần này cô ra nước ngoài thử vai kết quả ra sao? Có thể chia sẻ chút trải nghiệm đáng nhớ không?"
"Bạch Mạn, cô đã thành công chưa? Cô nghĩ nguyên nhân thất bại là gì?"
"Lần ra nước ngoài này có phải báo hiệu cô muốn chuyển hướng phát triển sự nghiệp ra quốc tế không?"
"Vậy sau này cô sẽ không nhận kịch bản trong nước nữa à?"
Bạch Mạn dừng bước nhìn thẳng vào đám phóng viên.
Mọi người đều im bặt, hy vọng cô sẽ nói điều gì đó.
Ánh mắt Bạch Mạn bình thản, khẽ gật đầu: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Dù các câu hỏi mọi người đều mang ý 'chia buồn vì tôi thất bại', nhưng rất xin lỗi, tôi không thể trả lời những câu đó, vì tôi đã giành được vai diễn."
Câu trả lời này lập tức khiến cả sân bay chấn động.
Ai cũng chờ để xem trò cười của cô, định lợi dụng thất bại của cô để tâng bốc Địch Nguyên Nguyên và kiếm chút độ hot.
Ai ngờ Bạch Mạn lại... thật sự thông qua thử vai!
Phóng viên còn chưa kịp hỏi thêm, thì Bạch Mạn đã được quản lý và trợ lý hộ tống lên xe rời đi.
Mười phút sau, tin tức Bạch Mạn thử vai thành công đã làm nổ tung Weibo!
Tuy Giản Tiếu Tiếu đã sớm biết chị thành công rồi, nhưng giờ nhìn thấy cư dân mạng ai nấy đều biểu cảm "bị sốc", nàng vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng!
"Hừ, muốn đấu với chị tôi, mấy người còn non lắm á!"
Ngạo Băng đi ngang qua sau lưng nàng, "Nghe nói bộ phim hiện tại của chị Mạn còn khoảng hơn một tuần nữa là đóng máy, rồi chị ấy không còn lịch trình nào khác, sẽ bay ra nước ngoài quay phim luôn, chắc phải xa một thời gian dài nhỉ!"
Giản Tiếu Tiếu lập tức cứng người lại, nàng hình như còn đang nợ chị ấy một món nợ!
Quý Hân Nguyệt định đi lên nói vài câu, nhưng bị Ngạo Băng kéo đi mất, "Nói mới nhớ, chúng ta cũng có một món nợ cần tính."
"Cái gì cái gì cái gì?" Quý Hân Nguyệt lớn tiếng đầy chính khí, "Em nợ chị cái gì chứ?"
Ngạo Băng: "Quà sinh nhật."
Quý Hân Nguyệt: "......" Người này khi nào sinh nhật mà mình không biết?
Xong rồi, xong thật rồi! Chắc chắn tiêu rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.