Quý Hân Nguyệt vạn lần cũng không ngờ có một ngày mình thật sự bị Ngạo Băng chinh phục, khiến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô nàng hoàn toàn không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Ngạo Băng.
Thật ra Ngạo Băng cũng không bình tĩnh như tưởng tượng. Cô nàng ấy dậy trước, đi vào nhà vệ sinh, sau đó nhìn bản thân trong gương mà thở dài một hơi thật sâu.
Không sao cả, mày nhất định có thể xử lý tốt chuyện này, bây giờ Hân Nguyệt đã là của mày rồi, đừng sợ, nếu mày mà sợ, em ấy sẽ bắt đầu kiêu ngạo đấy.
Thế là Ngạo Băng mất mười phút trong nhà vệ sinh để tự xây dựng tâm lý cho mình. Khi bước ra ngoài mà không thấy Quý Hân Nguyệt trong phòng, liền biết ngay là người đó đã chạy mất rồi.
Tuy nhiên, không biết đầu óc Quý Hân Nguyệt bị thiếu dây thần kinh nào, hay đơn giản là muốn xả giận, cô nàng lại để 100 tệ* trên tủ đầu giường, rồi viết nguệch ngoạc bốn chữ to tướng:
Kỹ thuật quá tệ!
(*): 100 tệ ~ 350 nghìn VNĐ =)))))
Sắc mặt Ngạo Băng lập tức tối sầm lại, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Cô nhóc này thật sự quá đáng ghét, có thể bắt em ấy quay về ngay lập tức không, sau đó làm luôn bước cuối cùng cho rồi!
Đúng vậy, tối qua Ngạo Băng cũng chưa làm đến bước cuối cùng, bởi vì bản thân vốn không ngờ sẽ lăn lộn lên giường với Quý Hân Nguyệt, nên bàn tay hoàn toàn chưa được vệ sinh kỹ, móng tay cũng chưa cắt, thậm chí còn đang sơn gel!
Lúc này, Quý Hân Nguyệt đã chạy đến phòng của Giản Tiếu Tiếu.
Nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu đang ngồi trên giường với vẻ mặt mơ màng, áo ngủ xộc xệch, mà vị trí bên cạnh rõ ràng có người từng ngủ, cô nàng đỏ mặt nói:
"Không biết xấu hổ!"
Giản Tiếu Tiếu như bị đâm trúng, lập tức tỉnh táo lại, nhìn Quý Hân Nguyệt nói:
"Cậu mới là không biết xấu hổ!"
Rồi đôi mắt nàng trợn to: "Hôm qua cậu với Ngạo Băng có chuyện mờ ám đúng không!"
Quý Hân Nguyệt cũng bị đâm trúng: "Cậu cậu cậu nói linh tinh gì thế!"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Vậy vết hôn trên cổ cậu là sao?"
Quý Hân Nguyệt lập tức lấy tay che cổ, rồi bắt đầu chửi: "Ngạo Băng, em muốn giết chị bây giờ!"
Giản Tiếu Tiếu: "Hahahaha, bị tớ lừa rồi đúng không! Quả nhiên hai người có gian tình!"
Quý Hân Nguyệt tức đến mức sắp phun máu, đây là tình bạn kiểu gì thế này? Sao có thể gài nhau như vậy được chứ!
Thế nhưng Giản Tiếu Tiếu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, bò đến bên Quý Hân Nguyệt, kéo áo cô nàng: "Nào nào nào, để tớ xem hai người đã làm gì rồi!"
Quý Hân Nguyệt ôm chặt lấy áo mình: "Áaaa! Cậu đừng có động tay động chân! Tớ la lên đấy, thật sự la lên đấy!"
Giản Tiếu Tiếu: "Hẹ hẹ hẹ, cậu có hét khàn cả cổ cũng chẳng ai đến cứu đâu."
Lúc này Bạch Mạn mở cửa nhà vệ sinh, nhìn hai người đang nghịch nhau trên giường, hơi nhướng mày: "Hôm nay các em không có lịch trình à?"
Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt lập tức khựng lại, nhớ ra lịch trình hôm nay của mình.
Quý Hân Nguyệt lí nhí khóc: "Chị Mạn cứu em với!"
Bạch Mạn cười nói: "Được rồi, Tiếu Tiếu mau đi rửa mặt đi, đừng bắt nạt Hân Nguyệt nữa, lát nữa ba Vu sẽ nổi giận đấy."
Giản Tiếu Tiếu lúc này mới chịu buông Quý Hân Nguyệt ra: "Lần này tha cho cậu đó!"
Quý Hân Nguyệt muốn chạy nhưng lại không biết chạy đi đâu, vì phòng của Thịnh Diễm và Bùi Uyển không còn ai, hai người kia đã rủ nhau đi phòng gym của khách sạn tập thể dục rồi.
Bạch Mạn nhìn Quý Hân Nguyệt, thấy cô nàng mang bộ dạng như bị ngược đãi thê thảm, không nhịn được bật cười: "Thật ra Ngạo Băng là người rất tốt đấy."
Quý Hân Nguyệt hừ hừ nói: "Tốt gì mà tốt, dù sao em cũng đã đưa tiền rồi, mặc kệ chị ta tốt hay không!"
Bạch Mạn thật sự không thể ngờ Quý Hân Nguyệt còn có chiêu này, trong lòng không khỏi lặng lẽ thắp một nén nhang cho Ngạo Băng.
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy Tiếu Tiếu của mình vẫn là ngoan nhất, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
Sau đó mọi người cùng nhau đến nhà hàng tập trung, vừa nhìn vẻ mặt Quý Hân Nguyệt, Vu Gian đã biết nhóm mình lại có thêm hai người sa vào tình yêu, tâm trạng nhất thời vô cùng phức tạp.
Ngạo Băng thấy Quý Hân Nguyệt ngồi cách xa mình, vẫn không nhịn được mở miệng nói trên bàn ăn: "Hân Nguyệt, chẳng lẽ một đêm của chị chỉ đáng giá 100 tệ?"
Tất cả mọi người: "......" Lượng thông tin này thật sự quá bùng nổ, bùng nổ đến mức khiến người ta phản ứng không kịp!
Quý Hân Nguyệt vốn nghĩ hành động của mình rất cao tay, nhưng giờ bị nói ra giữa bàn ăn như thế, lập tức lại thấy bản thân vừa nhỏ nhen vừa keo kiệt!
"Chị, chị chị tưởng mình đáng giá lắm sao?" Quý Hân Nguyệt nói.
Bạch Mạn ghé sát tai Giản Tiếu Tiếu nói mấy câu, Giản Tiếu Tiếu lập tức lên tiếng với Ngạo Băng:
"Chị Ngạo Băng, dù chị đáng giá mười vạn một đêm, nhưng chúng ta với Hân Nguyệt đều là chị em tốt, chắc chắn không thể tính toán rõ ràng như vậy. Em thấy nên giảm giá thật mạnh, một tệ một đêm thế nào?"
Ngạo Băng đầu óc cũng nhanh nhạy, lập tức phản ứng lại, gật đầu nói: "Vậy thì 99 lần còn lại, tôi nhất định sẽ sớm hoàn thành nghĩa vụ."
Quý Hân Nguyệt: "......" Bị gài rồi!
Thịnh Diễm mỉm cười nhìn bọn họ ồn ào, rồi dần dần lại thấy trong lòng có chút trống trải. Bùi Uyển nhìn cô ấy thật sâu, không nói gì, tiếp tục xem kịch.
Từ đó trở đi, Ngạo Băng cuối cùng cũng tìm được điểm yếu có thể tấn công Quý Hân Nguyệt bất kỳ lúc nào, đó chính là cái nghĩa vụ "99 lần còn lại".
Thời gian chung sống với nhóm nữ newborn trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu sau Bạch Mạn liền xuất ngoại.
Đoàn phim ban đầu đã chuẩn bị rất đầy đủ, sau khi chọn xong diễn viên không bao lâu liền bắt đầu chuẩn bị khai máy, cho nên sau khi Bạch Mạn quay xong phim thì có hơn nửa tháng nghỉ, rồi lập tức ra nước ngoài gia nhập đoàn phim mới.
Hầu như ngay từ khi Bạch Mạn nhận được lời mời đóng bộ phim này, cô đã quét sóng khắp các nền tảng lớn trong và ngoài nước.
Không chỉ vì trong nước đã lâu không có nữ diễn viên nào tham gia phim nước ngoài, mà ngay cả ở nước ngoài, một nữ diễn viên bản địa Trung Quốc đánh bại nhiều diễn viên gốc Á đã hoạt động lâu năm trong giới giải trí quốc tế, điều đó đã đủ để thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Vì vậy Trương Lăng cũng giúp Bạch Mạn nhận được không ít phỏng vấn, bìa tạp chí và các hoạt động ở nước ngoài, thậm chí còn có một hợp đồng đại diện thương hiệu quốc tế.
Lúc này, Đinh Lưu, người vừa quay xong《 Nam tử đồ giám 》đang bị công ty vắt kiệt giá trị, cũng nhìn thấy hy vọng tương lai của mình.
Chỉ cần vài tháng nữa thôi, cậu ấy có thể rời khỏi công ty tồi tệ này, đến công ty mới phát triển sự nghiệp.
Nhưng với Bạch Mạn, việc quay phim ở nước ngoài quả thật là trải nghiệm hiếm có trong đời, cũng giúp cô trưởng thành rất nhiều.
Tuy nhiên yêu xa xuyên quốc gia còn đau khổ hơn cả yêu xa thông thường, nhất là khi giữa hai người còn có chênh lệch múi giờ, khung chat trong WeChat gần như biến thành bảng tin nhắn.
Khó khăn lắm mới hẹn được một thời gian gọi video, Giản Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy Bạch Mạn đã lập tức bật khóc:
"Chị à, em thật sự rất nhớ chị!"
Bạch Mạn thì sao có thể không nhớ Giản Tiếu Tiếu chứ?
Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cô yêu một người, lại còn là người mà cô phải lòng dưới áp lực như thế.
Dĩ nhiên là cô muốn mỗi ngày đều nâng nàng trên tay, đặt nàng trong tim.
"Chị cũng rất nhớ, em à." Bạch Mạn đưa tay nhẹ nhàng vuốt trên màn hình, như thể làm vậy có thể chạm vào gò má mềm mại của Giản Tiếu Tiếu.
"Chị mỗi ngày đều nhớ em, quà chị gửi về, em đã nhận được chưa?"
Bạch Mạn nào chỉ nhớ Giản Tiếu Tiếu mỗi ngày, gần như là từng phút từng giây đều nhớ đến nàng.
Hễ có thời gian rảnh, hễ nhìn thấy thứ gì hay ho, cô đều muốn mua gửi cho nàng.
Dù cô biết Tiếu Tiếu có gia cảnh khá giả, năng lực kiếm tiền cũng không kém, nhưng khi yêu một người thì chỉ muốn đem hết những thứ tốt đẹp mình nhìn thấy dâng tặng cho người đó.
Giản Tiếu Tiếu gật đầu nói: "Em đã thấy mấy món quà chị gửi về rồi ạ, vừa về ký túc xá là em xem ngay. Em rất thích, nhưng em vẫn mong được gặp chị hơn."
Bạch Mạn tính toán, họ đã gần như xa nhau được một tháng, trước giờ chưa từng xa nhau lâu đến vậy.
Thật ra khi Tiếu Tiếu vẫn còn trong trò chơi, mấy tháng đó cách họ bên nhau cũng không khác hiện tại là mấy, nhưng lúc đó dường như không có cảm giác nhớ nhung như bây giờ.
Chỉ cần có thời gian được gặp Tiếu Tiếu trong game, trò chuyện vài câu, thậm chí là một cuộc gọi thoại cũng đủ khiến cô hài lòng.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, con người có lẽ chính là loài sinh vật tham lam như vậy, nên mới có nhiều người không thể khống chế được d*c v*ng của mình.
Còn lúc này, Giản Tiếu Tiếu gần như cũng không thể kiềm chế được d*c v*ng nữa, cuối cùng nghĩ ngợi một lát rồi nói với Bạch Mạn: "Em muốn đến tìm chị. Em với chị xa nhau quá lâu rồi, nếu em không đi tìm chị, chắc em chết mất!"
"Nhưng bây giờ em đến tìm chị có tiện không? Em chẳng phải còn lịch trình và công việc sao?" Bạch Mạn hỏi.
Giản Tiếu Tiếu nói: "Một tuần nữa ba Vu sẽ cho bọn em nghỉ ba ngày. Thật ra lúc đó em có thể qua được rồi, nhưng ba Vu bảo em cố gắng đừng đi, nói rằng chưa chắc chị đã có thời gian rảnh để quan tâm đến em."
Bạch Mạn động lòng rồi: "Thật ra chị bên này quay phim cũng không quá bận, tiến độ của đoàn phim khá nhanh. Nếu em có thể qua đây, chị có thể điều chỉnh được một ngày nghỉ để ở bên em."
Trong hợp đồng của cô có những điều khoản liên quan đến ngày nghỉ, không phải cứ vào đoàn là phải quay liên tục từ ngày khai máy đến khi đóng máy, giữa chừng vẫn có thể thương lượng với đoàn phim để nghỉ.
Hai người đều đã động lòng, vì nỗi nhớ nhung đã chiếm trọn lấy tâm trí cả hai.
Vì vậy, một tuần sau, Giản Tiếu Tiếu mang theo hành lý đơn giản, xuất phát từ sân bay, bay đến nước Anh xa xôi để gặp người thương của mình.
Và động thái này, không ngoài dự đoán, đã bị phóng viên giải trí tóm được.
Thế là không ít phóng viên cũng bay sang Anh, một phần là muốn chụp xem thành viên nữ thần tượng nhà giàu này sang Anh có chuyện gì, phần khác cũng để tranh thủ chụp ảnh hậu trường của Bạch Mạn, tóm lại kiểu gì cũng không lỗ.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng lần này lại chụp được tin sốt dẻo.
Giản Tiếu Tiếu đến nơi thì được Trương Lăng đích thân ra sân bay đón.
Lần này Trương Lăng cũng đi cùng ra nước ngoài, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bạch Mạn quay phim ở nước ngoài, anh phải ở bên cạnh cô để phòng khi có sự cố xảy ra còn kịp thời xử lý.
Hơn nữa anh cũng muốn nhân dịp này mở rộng thêm các mối quan hệ ở nước ngoài, vì trong kế hoạch của anh, sau này Bạch Mạn sẽ tập trung vào thị trường quốc tế, điều đó không chỉ có lợi cho sự phát triển của Bạch Mạn mà còn có ích rất lớn cho sự nghiệp của chính anh.
Sau khi lên xe, Giản Tiếu Tiếu cứ liên tục hỏi: "Anh Trương, anh Trương, chị ấy bây giờ vẫn đang quay phim ạ? Bao giờ em mới được gặp chị ấy vậy?!"
"Em về đến nơi chờ thêm khoảng một hai tiếng nữa, anh sẽ đón em ấy từ đoàn phim về." Trương Lăng nói: "Em ấy đã đặt chỗ ở một nhà hàng rồi, đợi về khách sạn thay đồ cùng em, rồi sẽ đưa em đi ăn tối."
Giản Tiếu Tiếu biết đồ ăn ở Anh không mấy ngon, nên đối với hai người Trung Quốc như các nàng, việc ra ngoài hẹn hò ăn uống thì chọn nhà hàng là điều quan trọng nhất.
Nhưng điều khiến hai người cảm thấy rất vui là môi trường xã hội ở nước này so với trong nước tốt hơn nhiều, hơn nữa hai người ở nước ngoài gần như không có chút danh tiếng nào, nên đi trên đường dù thân mật một chút cũng chẳng sao.
Đây là một trải nghiệm rất mới mẻ với cả hai, cho nên dù là Giản Tiếu Tiếu hay Bạch Mạn đều rất mong chờ buổi hẹn tối nay.
Quả nhiên, một tiếng rưỡi sau, Bạch Mạn đẩy cửa khách sạn bước vào, thấy Giản Tiếu Tiếu đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại.
Nghe thấy tiếng động, Giản Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn Bạch Mạn, trong đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao rơi xuống, khiến cả người nàng càng thêm linh động.
Dù buổi hẹn tối nay rất quan trọng, nhưng việc quan trọng hơn lúc này là được gần gũi với bạn gái lâu ngày không gặp.
Vì vậy, Bạch Mạn đi tới bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, trực tiếp ấn nàng đang định ngồi dậy trở lại giường, sau đó nhẹ nhàng đè lên người nàng, hôn lên môi nàng.
Nụ hôn của cô lần này có phần gấp gáp hơn mọi khi, mà Giản Tiếu Tiếu cũng vì nụ hôn vội vã đó mà tay khẽ run lên, ngón tay vòng ra sau ôm lấy cổ Bạch Mạn.
Hai người hôn nhau một lúc lâu, nỗi tương tư đong đầy mãi chẳng tan.
Mãi đến khi Bạch Mạn nói với Giản Tiếu Tiếu: "Nhà hàng chúng ta đặt sắp đến giờ rồi, chị thay bộ đồ, rồi đưa em đi ăn."
Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt, môi ướt át bóng nước, "Thật ra không ăn cơm mà ăn chị cũng được mà."
Bạch Mạn nhẹ nhàng véo má nàng, "Tối về ăn chị sau, chị muốn xem em ăn được đến mức nào."
Vì nhà hàng không cách khách sạn bao xa, dọc đường còn có một cửa hàng khá đặc biệt mà Bạch Mạn muốn dẫn Tiếu Tiếu vào xem, nên hai người quyết định đi bộ tới.
Mà trên đường phố Anh, những cặp đôi châu Á thân mật như vậy cũng không hiếm, nên hai người cùng đi với nhau thực sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với ở trong nước, gần như không bị ai chú ý.
Trên đường đi, hai người nắm tay nhau chầm chậm bước, thỉnh thoảng gặp cửa hàng thú vị thì ghé vào xem một chút, đến lúc đến nhà hàng thì suýt chút nữa đã trễ giờ đặt trước.
Nhà hàng này đúng là không hổ danh xếp hạng nhất trong bảng đề cử của người Hoa, tuy giá cả đắt đỏ, đặt bàn khó khăn, nhưng hương vị thì thật sự tuyệt vời.
Hai người ăn xong, xách theo đồ vừa mua ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị thong thả đi bộ về khách sạn.
Nhưng bọn họ không biết rằng, lúc này vẫn có người đang theo dõi phía sau.
Đám phóng viên giải trí thật ra đã để lạc dấu Giản Tiếu Tiếu, bởi dù bọn họ cũng theo nàng ra nước ngoài, nhưng Giản Tiếu Tiếu đi máy bay riêng, còn họ thì đi máy bay thương mại, nên mất nhiều thời gian hơn.
Vì vậy, mọi người không hẹn mà cùng kéo đến khách sạn nơi Bạch Mạn ở.
May mắn là những thông tin như vậy vẫn có thể mua được. Sau khi đến khách sạn, dù tốn chút công sức, họ vẫn tra ra được tối nay Bạch Mạn đến một nhà hàng nào đó dùng bữa với bạn.
Thế là họ liền kéo đến nhà hàng ấy.
Do tính chất công việc khác với phóng viên họp báo hay phỏng vấn chính thức, những phóng viên này chủ yếu là chụp trộm xem có thu được ảnh nào thú vị không. Vì vậy, họ không xuất hiện ở cửa nhà hàng để phỏng vấn Bạch Mạn, mà đợi sau khi cô bước ra mới lén chụp ảnh từ chỗ núp của mình.
Chỉ một tấm ảnh thôi, bọn họ đã phát hiện ra điều bất thường, Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu chẳng phải quá mức thân mật sao?!
Tuy nói con gái nắm tay, khoác tay là chuyện bình thường, nhưng hiện giờ Bạch Mạn đang ôm eo Giản Tiếu Tiếu, còn Giản Tiếu Tiếu thì cả người tựa vào lòng Bạch Mạn, thân mật hơn nhiều so với tình chị em bình thường.
Vì thế, những phóng viên nhạy bén đều không ai lộ diện, mà lặng lẽ theo sát phía sau hai người.
Bữa tối hôm đó ăn rất ngon, lại còn uống thêm chút rượu vang trắng được nhà hàng đề cử, tuy nồng độ không cao nhưng vẫn hơi ngà ngà say.
Giản Tiếu Tiếu thì say hơn một chút, cả người quấn lấy Bạch Mạn k** r*n nũng nịu.
Bạch Mạn thở dài một hơi, nói với Giản Tiếu Tiếu: "Ngoan, tự đi cho đàng hoàng, lát nữa về khách sạn chị sẽ hôn em."
Giản Tiếu Tiếu lại càng bám lấy Bạch Mạn, "Nhưng em rất nhớ chị, ngày nào cũng nhớ, từng giờ từng phút đều nhớ, em nhớ chị quá đi mất rồi, chị ơi, hay là em rút khỏi giới giải trí, đến làm trợ lý cho chị nha."
"Ngốc quá rồi." Bạch Mạn dừng bước, nhìn cô nhóc cứ bám riết lấy mình, "Chị không muốn em vì tình yêu mà đánh mất bản thân. Em nên đi làm những việc em muốn làm, hoàn thành những giấc mơ của mình, bởi vì cuộc đời em không nên chỉ có tình yêu mà thôi."
Giản Tiếu Tiếu đột nhiên xúc động, sống mũi cay cay, "Trước đây Văn Ngọc cũng từng bảo em làm trợ lý cho chị ấy, chị ấy nói như vậy thì bọn em sẽ luôn ở bên nhau, hơn nữa sẽ không bị cư dân mạng hay phóng viên phát hiện."
"Cô ta yêu bản thân cô ta hơn là yêu em, vì ích kỷ nên mới nói như vậy." Bạch Mạn không nhịn được, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Giản Tiếu Tiếu, giọng đầy quyến luyến, "Nhưng chị yêu em hơn chính bản thân chị, cho nên chị hy vọng mỗi lựa chọn trong đời em đều xuất phát từ chính em. Em còn nhỏ, chị không muốn sau này có một ngày em sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay."
Giản Tiếu Tiếu được hôn xong thì cả người đều vui rạo rực, "Em không hối hận đâu, thật đó, em không hề hối hận chút nào, em rất hạnh phúc, chị ơi, em thích chị lắm, thích nhất luôn, siêu siêu thích chị!"
Bạch Mạn nói: "Ừm, chị cũng thích em, thích lắm luôn, siêu thích em."
Vừa nói, Bạch Mạn lại kéo nàng quay trở về.
Mà ba phóng viên theo sau hai người lúc này đều đã ngớ người ra, bọn họ vừa chụp được cái gì vậy?
Bạch Mạn hôn một Giản Tiếu Tiếu đang say rượu, vậy rốt cuộc đây là kiểu quan hệ gì?
Là hai bên đều tình nguyện, hay là Bạch Mạn nhân lúc Giản Tiếu Tiếu say rồi lợi dụng nàng?
Nhưng cho dù là kiểu nào, thì với bọn họ cũng đều là tin lớn cả!
Sau đó Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn vào khách sạn, ba người vừa chụp ảnh xong cũng tụ họp lại, quay về khách sạn đã đặt trước.
Cả ba ngồi trong phòng thương lượng: "Giờ phải làm sao? Chúng ta trực tiếp tìm quản lý của Bạch Mạn đòi tiền mua ảnh, hay đem ảnh về đưa cho phòng tin?"
"Quản lý của Bạch Mạn với chính cô ta có tiền không?"
Đây đúng là một câu hỏi rất thực tế.
Bọn họ đều biết trước đó không lâu Bạch Mạn từng dính vào scandal khủng hoảng nợ nần gia đình, mà công ty của cô cũng chỉ là công ty nhỏ, chắc chắn không có nhiều tiền để mua ảnh.
"Nếu giá thấp quá thì có ý nghĩa gì đâu." Một phóng viên bĩu môi, bọn họ sống nhờ mấy tấm ảnh thế này, tiền ít quá thì chẳng bằng tung ra, có khi còn kiếm được nhiều hơn.
"Nhưng mà trong ảnh còn có cả Giản Tiếu Tiếu đấy, mấy người nghĩ gì vậy, đó là Giản Tiếu Tiếu đó!" Một phóng viên khác nói: "Mấy người chẳng lẽ muốn đắc tội với nhà họ Giản sao? Nghe nói dạo gần đây, chỉ cần Giản Tiếu Tiếu đi ghi hình show nào, ba mẹ cô ấy đều cho người mang cơm đến tận nơi cho tổ sản xuất, còn đặc biệt kính trọng đạo diễn, đích thân nhờ cậy họ chăm sóc con gái mình. Nhà họ Giản cưng con gái là chuyện nổi tiếng đấy."
"Sợ gì, lấy được tiền thì tôi cùng lắm rút khỏi ngành này." Có một người gan to nói: "Hoặc là nếu nhà họ có tiền như vậy thì cứ chi tiền ra mà mua ảnh đi, trong giới này đều như thế cả, ai có phốt cần che giấu mà không phải bỏ tiền."
Giới giải trí đúng là vẫn có vài phóng viên kiểu không sợ quyền thế, chuyện gì cũng dám đăng, nhưng chỉ cần tiền đưa đủ, thì bài báo và ảnh cũng có thể bị mua đứt.
Hai người còn lại liếc nhau, cuối cùng vẫn nói: "Vậy thì chúng ta liên lạc với quản lý của hai người đó trước đi."
Một phóng viên khác thì hơi không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu, "Cũng được, cứ liên lạc trước đã."
Khi Trương Lăng nhận được cuộc gọi thì cả người như bị dội nước lạnh từ đầu đến chân, anh thật sự không ngờ lại bị lộ nhanh như vậy, vốn tưởng còn phải mất một thời gian nữa.
Nhưng anh chỉ ngẩn ra vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Chuyện bị chụp hình lén kiểu này, anh và Vu Gian đã từng luyện tập, diễn tập vô số lần, cả hai đều có kinh nghiệm nhất định, vì thế Trương Lăng trấn tĩnh lại rồi hỏi thẳng phóng viên: "Mấy người muốn gì?"
Đã gọi điện tới thì chắc chắn là có ra giá, nếu không thì đã tung ảnh luôn rồi, chẳng đời nào lại gọi đến tìm người thương lượng.
Phóng viên bên kia đang bật loa ngoài, hắn nhìn hai người đồng nghiệp bên cạnh rồi nói: "Chúng tôi đại diện cho ba tòa soạn, đều chụp được ảnh, mỗi bên ít nhất là mười triệu."
Mười triệu để mua một tấm ảnh hôn môi đồng tính của ngôi sao, thật ra không phải là giá quá cao, nhất là hiện giờ Bạch Mạn đang nổi, lại còn liên quan đến Giản Tiếu Tiếu, nên cũng không thể gọi là hét giá bừa bãi.
Trương Lăng hỏi: "Đây là giá đưa cho phía tôi, hay là cả bên anh Vu nữa?"
Ba phóng viên kia im lặng.
Nếu chỉ tính riêng Bạch Mạn thì một tấm ảnh giá mười triệu đúng là hơi cao, nhưng nếu thêm cả Giản Tiếu Tiếu vào thì ngược lại còn rẻ.
Nhưng tên phóng viên khi nãy có ý định tung ảnh vì thấy giá không hợp thì bắt đầu mất kiên nhẫn, liền nói với Trương Lăng: "Mười triệu tất nhiên là của Bạch Mạn! Nếu anh cảm thấy không hợp thì bọn tôi còn có thể nâng giá thêm."
Trương Lăng bật cười khẩy, mấy người này đúng là dám ra giá thật.
Nhà anh, Bạch Mạn, debut 8 năm, đến năm nay mới bắt đầu nổi, tổng thu nhập được hơn mười triệu thì đã tốt lắm rồi, trong đó một phần lớn đã đem đi trả nợ, giờ lại phải bỏ ra ba mươi triệu mua ba bộ ảnh?
Không phải vừa mới trả xong nợ, lại thêm ba mươi triệu nợ mới à? Mà loại người này chắc chắn sẽ không cho nợ được đâu.
Vừa nhắn tin cho Vu Gian bằng một chiếc điện thoại khác, Trương Lăng vừa nói: "Chuyện này tôi không thể tự quyết định, phải xem ý Bạch Mạn và ý kiến công ty đã."
Bên kia Vu Gian nhận được tin nhắn, lập tức trả lời: 【Mặc kệ bọn chúng!】
Cùng lúc đó, tên phóng viên nóng tính kia nói: "Anh Trương, nếu muốn bàn bạc thì làm nhanh lên, trước nửa đêm nay phải cho chúng tôi một câu trả lời, nếu không đừng trách chúng tôi tung ảnh."
Trương Lăng nói: "Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ gọi vào số này."
Cúp máy xong, nhìn thấy tin nhắn của Vu Gian, Trương Lăng gọi lại cho anh.
"Anh Vu." Trương Lăng nhíu mày, "Lần này chúng ta thật sự phải chơi lớn một lần sao?"
Vu Gian đáp: "Ừ. Tôi thấy cậu có thể để Bạch Mạn về nước thử vai sớm một chút. Bộ phim kia tuy là tình yêu đồng giới, nhưng chiếu ở nước ngoài thì ổn, còn trong nước cũng có thể điều chỉnh để được duyệt."
Trương Lăng thở dài thật sâu, "Được, tôi sẽ nói với Bạch Mạn."
Vu Gian hỏi: "Giờ cô ấy đang ở với Tiếu Tiếu đúng không? Hai người còn đang say?"
Trương Lăng: "......" Đúng ha, giờ anh đến tìm Bạch Mạn thì biết nói gì đây, ai mà biết hai người say rồi có làm loạn không chứ!
Tối nay đúng là không tiện quấy rầy họ thật.
Vu Gian nói: "Vậy để sáng mai hỏi đi."
"Nhưng bên phóng viên thì đòi tôi phải trả lời." Trương Lăng nói.
Vu Gian cười lạnh một tiếng, "Hừ, mặc kệ bọn họ."
Trương Lăng cũng không muốn chiều chuộng tụi này nữa, cảm thấy đúng là không thể để chúng lấn tới như thế.
Thế nên anh cứ tiếp tục làm việc của mình.
Sau khi tắm rửa xong, quả nhiên thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, lúc này cũng đã quá nửa đêm rồi.
Trương Lăng gọi lại, bên kia lập tức bắt máy, "Anh Trương, chẳng phải đã hứa là trước nửa đêm sẽ trả lời chúng tôi sao?"
Trương Lăng nói: "À, Bạch Mạn say rồi, chưa tỉnh, nên không bàn bạc được."
Hai phóng viên còn lại liếc nhau ra hiệu, nhưng một người trong số họ lại nói: "Anh Trương, anh như này là không hiểu quy tắc trong giới giải trí rồi, vậy thì chúng tôi chỉ còn cách tung ảnh ra thôi."
Phía Trương Lăng vẫn chưa kịp lên tiếng, hai phóng viên còn lại, một người ngăn người vừa nói lại, một người nói: "Anh Trương, người anh em này của chúng tôi uống chút rượu nên hơi nóng nảy, ngày mai đi, chúng tôi chờ tin của anh Trương."
Sau đó Trương Lăng ừ một tiếng rồi cúp máy.
Tên phóng viên kia vùng ra, tức tối nói với hai người còn lại: "Hai người sợ cái gì chứ? Khách sáo với hắn làm gì? Chẳng qua chỉ là một nữ minh tinh vừa mới nổi lên thôi mà."
Người gọi điện thoại nói: "Tôi đã nói rồi, chuyện này không chỉ liên quan đến Bạch Mạn, còn có cả Giản Tiếu Tiếu nữa, nếu đổi thành người khác chứ không phải Giản Tiếu Tiếu thì đã dễ xử lý rồi."
"Đúng vậy, đừng nóng vội, cho dù bên Bạch Mạn không bỏ ra được bao nhiêu tiền, thì bên anh Vu chắc chắn cũng sẽ có ít nhiều."
"Biết đâu ngày mai chính anh Vu sẽ liên hệ với chúng ta, Trương Lăng chắc chắn sẽ nói chuyện lại với anh ấy."
Người kia lúc này mới thở phào một hơi, nói: "Được rồi, vậy chờ thêm một đêm nữa."
Lúc này, ở trung tâm cơn bão, Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu đang vui đùa trong khách sạn.
Bạch Mạn đè Giản Tiếu Tiếu xuống, nói: "Tiếu Tiếu, em đừng có cọ nữa, ngoan ngoãn ngủ đi được không?"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Không được, hôm nay em nhất định phải ngủ cùng chị!"
Bạch Mạn thở dài, dỗ dành: "Được được được, hôm nay nhất định ngủ với chị. Nhưng trước khi ngủ, có phải nên đi tắm sạch sẽ không?"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu: "Phải ạ!"
Nàng phải tắm rửa sạch sẽ, rồi thơm tho ngủ cùng chị!
Bạch Mạn dắt nàng vào phòng tắm: "Em tự tắm được không?"
Giản Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn vòi sen: "Em làm được!"
Nhưng thật ra là không được, Bạch Mạn phải giúp nàng tắm, sấy khô tóc, sau đó dắt nàng ra giường, nói: "Chị còn phải chuẩn bị một chút, đâu thể ngủ một cách qua loa được đúng không?"
Giản Tiếu Tiếu lại gật đầu: "Đúng đúng! Không thể qua loa được!"
Bạch Mạn tắm xong quay ra, Giản Tiếu Tiếu vậy mà vẫn chưa ngủ.
Bạch Mạn thật sự bó tay với nàng, ban đầu còn tưởng nàng chỉ đùa giỡn, không ngờ lại kiên trì đến vậy, giống như không cam lòng thật.
Nhưng hiện giờ hai người đang ở nước ngoài, hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì cả, sao có thể qua loa mà "ngủ" với Giản Tiếu Tiếu được?
Thật sự ngủ thì không thể, nhưng "cọ cọ" một chút thì vẫn ổn.
Bạch Mạn nói: "Ừm, được."
Giản Tiếu Tiếu kéo tay Bạch Mạn: "Chị, không phải chỉ đắp chăn ngủ không đâu nhé!"
Đôi mắt nàng mơ màng ngập nước, còn quyến rũ hơn bình thường: "Là cái đó! Chị biết mà!"
Bạch Mạn hôn lên môi nàng, khẽ thì thầm: "Ừm, là cái đó phải không? Sao chị lại không biết được chứ."
Giản Tiếu Tiếu hài lòng ôm lấy cổ Bạch Mạn: "Vâng, chính là cái đó, em thích chị nhất luôn."
Sau đó Bạch Mạn dần dần đi sâu hơn, sau khi "cọ cọ" đủ rồi, Giản Tiếu Tiếu vẫn nói: "Chị yêu, không tiếp tục nữa sao?"
Bạch Mạn dỗ: "Có chứ, nhưng em nghỉ một lát đi, thư giãn một chút, nếu không tí nữa chịu không nổi thì sao?"
Giản Tiếu Tiếu bị dỗ dành nên nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Bạch Mạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhéo mũi nàng nói: "Yêu tinh nhỏ, say rượu rồi là cứ bám lấy người ta."
Bạch Mạn cũng có uống chút rượu, nên chẳng bao lâu sau cũng không chịu nổi, liền ngủ luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giản Tiếu Tiếu tức giận trừng mắt nhìn Bạch Mạn, chị lại lừa nàng!
Chuyện tối qua mình nhớ hết đấy!
Nhưng khi Bạch Mạn tỉnh dậy, mặt nàng đỏ bừng, không dám nhắc lại nữa, thậm chí dù bản thân nhớ rõ mồn một mọi chuyện tối qua cũng không dám nói ra, sợ vừa mở miệng thì chị lại lấy chuyện đó ra trêu chọc mình, thà rằng giả vờ quên đi, đùn đẩy trách nhiệm.
Thế là Bạch Mạn thấy Giản Tiếu Tiếu sau khi tỉnh dậy liền giả vờ ngơ ngác hỏi: "Tối qua xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Em quên sạch rồi, chẳng nhớ được gì hết."
Bạch Mạn kinh ngạc nhìn Giản Tiếu Tiếu: "Chuyện quan trọng như vậy mà em lại không nhớ gì à? Tối qua vì em quấn lấy chị, nên hai ta đã làm tới bước cuối cùng rồi đó, vậy mà em quên à? Rõ ràng em còn nói cả đời cũng sẽ không quên cơ mà."
Giản Tiếu Tiếu giờ thật sự hoang mang, không lẽ nàng nhớ nhầm thật rồi?
Không lẽ mất trí nhớ một đoạn?
Nàng rõ ràng nhớ là tối qua cũng như mọi lần, chưa làm đến bước cuối cùng, rồi chị dỗ dành mình nghỉ một lát thì ngủ mất, chị cũng không gọi nàng dậy tiếp tục mà, không thể nào mất trí thật chứ?
Lúc này Bạch Mạn hoàn toàn phát huy kỹ năng diễn xuất của ảnh hậu, không ai có thể nhìn ra cô đang diễn: "Thật sự quên rồi sao? Chị còn tưởng em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc quan trọng tối qua chứ."
Giản Tiếu Tiếu quả thực có chút hoảng, theo bản năng cảm thấy mình thông minh, liền bật lại Bạch Mạn: "Không đúng, em nhớ tối qua chị đâu có vào đâu, chưa tới bước cuối cùng mà, chị đang lừa em!"
Bạch Mạn thu lại biểu cảm: "Em chẳng phải vừa bảo là em không nhớ gì sao?"
Giản Tiếu Tiếu: Bị lừa một cách tàn nhẫn!
Bạch Mạn cười xoa đầu nàng: "Thôi nào, tối nay em phải bay về rồi, nên ngoan ngoãn cùng chị ra ngoài đi dạo một chút, chị còn nhiều nơi muốn dẫn em đi."
Vậy là Giản Tiếu Tiếu theo Bạch Mạn ra phố đến mấy chỗ thú vị mà họ muốn ghé, có thể vì ban ngày nên trên phố đông người hơn buổi tối, có không ít du học sinh hay người Hoa bắt gặp họ, dù bị từ chối ký tên hay chụp ảnh chung, nhưng cũng có rất nhiều người chụp lại khoảnh khắc hai người họ ở cạnh nhau.
Tuy nhiên Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu không hề né tránh, vì theo họ, hiện tại mối quan hệ này chẳng khác gì hai cô bạn thân thân thiết cùng nhau đi chơi, không có gì cần che giấu hay trốn tránh cả.
Cho đến khi buổi tối, Bạch Mạn tiễn Giản Tiếu Tiếu đến sân bay, Trương Lăng xuống xe, để lại không gian cho hai người họ nói lời tạm biệt cuối cùng trong xe.
"Lại phải chia xa với chị rồi, em không nỡ rời xa chị chút nào cả. Tại sao chúng ta không thể như những cặp đôi bình thường, ngày nào cũng được ở bên nhau chứ?" Giản Tiếu Tiếu ôm lấy Bạch Mạn nũng nịu.
Bạch Mạn hỏi nàng, "Em thật sự muốn ngày nào cũng ở bên chị sao? Vậy thì phải từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ đồng đội, ngày nào cũng quấn lấy chị."
Giản Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng, "Em biết chị lại muốn nói lý lẽ với em. Em chỉ đang làm nũng thôi mà. Em về rồi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, sẽ làm nên chuyện lớn!"
"Vậy thì chị sẽ lấy em làm niềm tự hào."
Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc nữa, đến giờ lên máy bay của Giản Tiếu Tiếu, đành phải rời khỏi xe và đi vào.
Trên đường trở về thành phố, Trương Lăng nói với Bạch Mạn về chuyện tối qua bị chụp ảnh.
Bạch Mạn mới kinh ngạc nói: "Sao anh không nói sớm cho em biết? Em còn tưởng mọi thứ rất an toàn, nên cả ngày hôm nay khi ra phố với Tiếu Tiếu cũng không chú ý gì cả, còn có không ít cư dân mạng và người qua đường đã chụp ảnh tụi em."
Trương Lăng nói: "Tôi đã gọi điện cho anh Vu rồi. Chuyện của em và Tiếu Tiếu là một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ. Hôm nay có ba phóng viên đòi em ba ngàn vạn, cho dù bây giờ ép giá được, thì một thời gian sau chẳng phải lại sẽ có người khác chụp được gì đó, lại đòi em vài trăm hay cả ngàn vạn để mua ảnh. Chẳng lẽ em định cả đời làm công cho bọn họ sao?"
Bạch Mạn dĩ nhiên không muốn cả đời làm công cho người khác, "Vậy anh Trương và anh Vu đã bàn ra cách giải quyết gì chưa?"
"Cho em nhận một vai diễn trong một bộ phim đồng tính, là do một người bạn thân của anh Vu sắp làm đạo diễn. Ngoài ra, tôi quyết định sẽ chuyển trọng tâm công việc của em sang quốc tế. Anh Vu còn gợi ý em dần dần lấn sân sang đầu tư, sản xuất phim... những công việc liên quan, vì những vị trí này thường không quá khắt khe về xu hướng tính dục, em sẽ tự do hơn, biết đâu còn kiếm được nhiều tiền hơn làm diễn viên."
Bạch Mạn cảm nhận được Trương Lăng và Vu Gian thực sự đang lo nghĩ cho tương lai của cô, mà bản thân cô cũng cảm thấy phương hướng mà họ vạch ra chính là con đường phát triển tốt nhất của mình.
"Em hiểu rồi, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình. Lịch thử vai đó em sẽ sắp xếp thời gian quay lại tham gia, cố gắng giành lấy vai diễn trong phim."
Bên phía phóng viên đã chờ đợi cả một ngày, vẫn không nhận được hồi âm từ Trương Lăng, vì vậy bọn họ bắt đầu nổi giận.
"Hắn thật sự đang đùa giỡn chúng ta đấy. Tối hôm qua không chủ động liên hệ, nói là Bạch Mạn đang ngủ. Hôm nay cả ngày Bạch Mạn với Giản Tiếu Tiếu còn đang đi chơi bên ngoài, chẳng lẽ hôm nay hắn cũng không có thời gian gọi cho Bạch Mạn sao?"
Người luôn nôn nóng nhất nói với hai người bên cạnh, "Tôi nói rồi, đưa thẳng ảnh cho studio đi, nếu bọn họ cũng không thương lượng được thì tung ra luôn. Dù sao thì người bị ném đá cũng không phải là chúng ta, mà chúng ta còn có được thành tích, KPI cả năm nay cũng đủ rồi."
Phóng viên khác cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, "Nếu hắn thật lòng muốn thương lượng, giảm chút giá cũng đâu phải không được. Nhưng bây giờ rõ ràng là hắn đang phớt lờ chúng ta. Quản lý của Bạch Mạn là cái thá gì chứ? Cô ta mới nổi được có nửa năm, mà quản lý đã bày ra bộ mặt khó chịu thế này sao?"
Những phóng viên như họ mà có được tin giật gân, thì đến cả minh tinh tuyến một cũng phải khách sáo với họ.
Nếu không phải vì trong ảnh còn có Giản Tiếu Tiếu, thì họ đã không nhẫn nhịn lâu như vậy, cũng sẽ không để Trương Lăng ngồi lên đầu họ mà làm càn!
Người còn lại nhút nhát hơn một chút, vẫn cảm thấy làm vậy không ổn, "Nếu chỉ có mỗi Bạch Mạn thì không sao, nhưng còn có Giản Tiếu Tiếu nữa mà. Sao các người cứ quên là trong ảnh còn có Giản Tiếu Tiếu vậy?"
"Thì đưa thẳng cho studio, để studio đi liên hệ với Vu Gian là được."
Chỉ có thể như vậy thôi, cuối cùng phóng viên kia cũng phải thỏa hiệp, bởi vì Trương Lăng có vẻ thực sự không sốt ruột.
Tuy nhiên, cuối cùng người này lại lén lút liên hệ với Trương Lăng sau lưng hai người kia.
Trương Lăng nói: "Dù là Bạch Mạn hay công ty, đều sẽ không bỏ ra từng ấy tiền để mua một tấm ảnh và một đoạn video ngắn như vậy. Cho nên nếu các cậu thực sự muốn thương lượng, thì giá của bọn tôi sẽ ép xuống rất thấp, còn lại thì phải xem ý các cậu thế nào."
Nhưng giá thấp quá thì người khác có đồng ý không? Studio có đồng ý không?
Cuối cùng, phóng viên đó vẫn giao ảnh cho studio.
Sau đó, ba studio cùng lúc liên hệ với Vu Gian, Vu Gian cười lạnh nói: "Các người muốn đăng thì cứ đăng. Chưa có cuộc khủng hoảng truyền thông nào mà tôi không giải quyết được. Tôi thà đem hết tiền đổ vào làm truyền thông, cũng sẽ không đưa cho đám phóng viên và truyền thông như các người một đồng nào."
Phản ứng kiêu ngạo của Vu Gian không nghi ngờ gì chính là giọt nước làm tràn ly khiến đám phóng viên tức giận.
Vì vậy vào đúng ngày Giản Tiếu Tiếu trở về nước, Weibo đã nổ tung vì ảnh hôn nhau của nàng và Bạch Mạn.
Fan: Idol của tôi đang làm cái gì vậy? Không phải họ đều là những người cực kỳ có chí hướng sự nghiệp sao? Đây là ảnh ghép đúng không?
Fan CP: Má ơi! Tôi đẩy thuyền mà thành thật rồi sao? Đáng sợ quá, sao có thể thật được chứ? Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Có nên tiếp tục đẩy thuyền nữa không? Nhưng mà tiếp tục đẩy thuyền chẳng phải sẽ hại Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu sao?
Dân mạng: Má ơi má ơi má ơi! Cái tin này là thật sao? Ảnh và gif này không phải là ảnh ghép chứ? Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu nhìn thân thiết thế, hóa ra quan hệ thật sự cũng không bình thường!
Ngôi sao khác trong giới giải trí: Bạch Mạn nghèo không mua nổi ảnh còn hiểu được, nhà họ Giản sao lại để ảnh kiểu này lọt lên mạng chứ? Giản Tiếu Tiếu là nhặt từ đâu về à?
Giản Trình: Cuối cùng cuộc đời cũng ra tay với tôi rồi, ngày này cuối cùng cũng tới.
Ba mẹ Giản: Có cần lập luôn tài khoản Weibo để ủng hộ con gái không? Công khai công nhận Bạch Mạn là con dâu! Họ không thể để người khác làm tổn thương Tiếu Tiếu như năm xưa nữa. Họ phải bảo vệ Tiếu Tiếu!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.