🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Mạn lần này về nước vốn là vì chuyện của Giản Tiếu Tiếu, nhưng sau khi cô trở về, Trương Lăng nghĩ dù sao cũng đã quay lại rồi nên liền giúp cô liên hệ thử vai.

 

Bộ phim《 Thâm Cung 》 này là do Trương Lăng từ trước đã để ý đến, vì đề tài thuộc dạng tình cảm đồng tính nữ mang tính chất gián tiếp nên trong nước không có nhiều nữ diễn viên sẵn lòng tham gia.

 

Nhưng đối với Bạch Mạn mà nói, bộ phim này lại vô cùng phù hợp.

 

Bộ phim chủ yếu kể về một vài chuyện trong hậu cung triều đại cổ đại nào đó, tuyến tình cảm chính là mối tình giữa hai người phụ nữ trong chốn thâm cung, nhưng đồng thời cũng khắc họa sự khó khăn của phụ nữ thời bấy giờ, cùng với những mối quan hệ chằng chịt nơi triều đình và hậu cung.

 

Cả bộ phim vừa mang tính châm biếm, vừa xúc động, lại khiến người xem phải suy ngẫm.

 

Nhóm sản xuất bộ phim này vốn dĩ đã không định nhắm đến thị trường trong nước, mà muốn tấn công thị trường quốc tế.

 

Mà bộ phim Bạch Mạn nhận ở Anh cũng giúp cô có thêm lợi thế, dù sao thì chọn một nữ diễn viên mà khán giả quốc tế chưa từng nghe tới, tất nhiên không bằng một minh tinh Trung Quốc đã có chút tên tuổi ở nước ngoài để tăng mức độ nhận diện cho bộ phim.

 

Bản thân khả năng diễn xuất của Bạch Mạn cũng khiến ekip sản xuất rất hài lòng, thêm vào đó gương mặt lạnh lùng nhưng diễm lệ của cô lại càng hợp vai, nên gần như chỉ cần thử vai một lần là đã được xác định luôn.

 

Tối hôm đó, đoàn phim《 Thâm Cung 》đã chính thức công bố trên Weibo việc Bạch Mạn sẽ là nữ chính của bộ phim.

 

Cư dân mạng thì bị màn tuyên bố đột ngột này làm cho bối rối.

 

Tôi đột nhiên nghi ngờ chuyện Bạch Mạn come out chẳng lẽ là để quảng bá cho bộ phim này à.

 

Không đâu! CP tôi vừa mới đu đó! Sao lại là để PR phim được chứ!

 

Không thể nào, Nhặt Được là thật đó! Hai người họ còn công khai tỏ tình nhau rồi mà! Làm sao mà là chiêu trò quảng bá được!

 

Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang tiễn Bạch Mạn ra sân bay, thấy được những lời bàn tán của cư dân mạng, nàng có phần lo lắng, "Chị à, đợi đến khi đoàn mình cũng công bố chính thức, họ chắc chắn sẽ càng tin là bọn mình đang làm truyền thông cho phim mất."

 

Bạch Mạn không nỡ xa nàng, ôm nàng vào lòng tận hưởng chút ấm áp cuối cùng, hỏi nàng, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

 

Giản Tiếu Tiếu nói: "Đúng rồi đó, vậy phải làm sao đây? Nếu họ đều tháo CP tag hết, thì sau này em không còn đường gặm đường nữa rồi!"

 

Bạch Mạn ghé sát tai Giản Tiếu Tiếu thì thầm: "Lát nữa đến sân bay, em mở cửa xe sổ ra, thò đầu ra ngoài rồi kéo chị lại hôn một cái, để phóng viên và fan đang theo dõi chụp được cảnh đó, như vậy họ sẽ biết là bọn mình không phải giả."

 

Giản Tiếu Tiếu lập tức vui vẻ rơi vào bẫy, "Làm theo lời chị nói luôn!"

 

Bạch Mạn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

 

Một Giản Tiếu Tiếu đáng yêu thế này, vậy mà họ lại sắp phải chia xa.

 

Nhưng bộ phim ở nước ngoài kia của cô cũng chỉ còn lại một tháng rưỡi, bận rộn một chút là sẽ qua rất nhanh thôi.

 

Quả nhiên khi đến sân bay, Bạch Mạn vừa xuống xe, xung quanh các phóng viên và fan lập tức ùa đến, ai nấy đều rút điện thoại ra.

 

Sau đó, cửa kính chiếc xe bảo mẫu vừa đóng lại thì lại hạ xuống, một bàn tay trắng trẻo vươn ra từ cửa sổ, nắm lấy cổ áo Bạch Mạn, rồi đầu của Giản Tiếu Tiếu thò ra, tay còn lại nâng mặt Bạch Mạn lên, tặng cho cô một nụ hôn chia ly nồng nhiệt.

 

Môi của Bạch Mạn bị răng nàng va trúng đến đau nhói, không nhịn được kêu khẽ một tiếng, Giản Tiếu Tiếu hít vào một hơi, cảm thấy mình làm hỏng rồi.

 

Bạch Mạn lập tức nắm lấy tay nàng an ủi: "Không sao đâu, động tác lúc nãy của em ngầu lắm."

 

Mắt Giản Tiếu Tiếu sáng bừng lên, "Thật không ạ? Có giống như tuyệt thế cường công không!"

 

Bạch Mạn bật cười thành tiếng, "Phải phải phải, tuyệt thế cường công."

 

Giản Tiếu Tiếu lúc này mới hài lòng.

 

Còn Bạch Mạn cũng nhanh chóng đi vào sân bay, nhận thẻ lên máy bay từ trợ lý rồi lập tức qua cửa kiểm tra an ninh.

 

Các phóng viên và fan chụp được khoảnh khắc vừa rồi lập tức đăng ảnh và video lên mạng, sợ mình đăng trễ sẽ không có lượt xem, nên rất nhiều tấm ảnh hoặc video đều chưa qua chỉnh sửa.

 

Tuy vậy, nhan sắc và làn da của Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn chịu được camera thô, dù chưa chỉnh sửa gì vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ.

 

Mà những video và ảnh này thực sự là một bữa tiệc đối với CP fan!

 

Tôi lại sống rồi! Trời ơi, CP tôi ship là thật đó!

 

Tôi hoang mang rồi, sao Tiếu Tiếu lại có thể ngầu đến vậy, không phải em ấy là tiểu thụ dễ thương sao!

 

Thật ra nếu mọi người nhìn kỹ, cảm nhận kỹ, sẽ thấy biểu cảm của chị Mạn trấn định và bình tĩnh hơn, còn Tiếu Tiếu thì khác, nét mặt đầy lo lắng và hồi hộp, rõ ràng là thiếu kinh nghiệm trong chuyện này.

 

Tóm lại là, vô số CP fan bắt đầu soi chi tiết từng chút một, cuối cùng đưa ra kết luận:

 

CP Nhặt Được là thật, Tiếu Tiếu vẫn là tiểu thụ dễ thương, chưa hề biến thành cường công.

 

Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình bị oan, vừa trở về ký túc xá đã giận dỗi kể khổ với các thành viên trong nhóm, "Em rõ ràng rất ngầu, rất công, tại sao mọi người vẫn cứ nói em là tiểu thụ dễ thương chứ."

 

Ngạo Băng nói: "Em chính là tiểu thụ dễ thương mà."

 

Quý Hân Nguyệt gật đầu: "Đúng đó, trong nhóm mình tổng thụ chính là cậu! Tớ còn từng đọc một truyện đồng nhận mà cậu là tổng thụ đó!"

 

Ngạo Băng nghiêng đầu: "Em còn đi đọc mấy thứ đồng nhân đó à?"

 

Quý Hân Nguyệt: "Huhu, em chỉ là vô tình lướt trúng thôi."

 

Ngạo Băng: "Hừ."

 

"Để em nói cho chị biết! Chị đừng có lúc nào cũng hừ với em như vậy! Chị nghĩ chị ghê gớm lắm à! Cẩn thận em bỏ chị luôn bây giờ!"

 

Ngạo Băng khẽ cười lạnh, mọi người vừa nhìn là biết tối nay Quý Hân Nguyệt chắc chắn sẽ không dễ chịu gì đâu.

 

Nhưng mà, cho dù là không dễ chịu, thì với Thịnh Diễm mà nói, vẫn là điều khiến cô ấy vô cùng ngưỡng mộ.

 

Hôm sau, họ cuối cùng cũng bắt đầu tiếp tục các hoạt động, vì độ hot của việc Giản Tiếu Tiếu yêu đương với Bạch Mạn đang dần hạ nhiệt, đây cũng là thủ đoạn của Vu Gian, bởi vì loại chuyện này không tiện làm lớn, nên sau này anh về cơ bản sẽ cố gắng đè độ hot xuống, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho việc tiếp tục các hoạt động của Giản Tiếu Tiếu và nhóm.

 

Nhưng đối với Giản Tiếu Tiếu thì lại mất đi không ít niềm vui.

 

"Trước kia mỗi lần tớ mở Weibo đều có thể thấy rất nhiều bình luận ủng hộ em và chị, với cả đồng nhân nữa, nhưng mấy hôm nay ba Vu đè nhiệt độ xuống nên em chẳng thấy gì hết."

 

Giản Tiếu Tiếu vừa uống sữa chua vừa đi xuống lầu, chuẩn bị lấy chút đồ ăn vặt.

 

Bạch Mạn cười nói: "Vậy để chị bảo Tiểu Phong tìm giúp em xem CP fan đang trốn ở đâu? Rồi em chui vào đại bản doanh của họ, muốn xem gì thì xem."

 

Giản Tiếu Tiếu hào hứng đồng ý, nhưng nàng vừa định nói gì đó thì chợt nhìn thấy Bùi Uyển đang trốn ở một góc phòng khách, ánh mắt hướng về phía ban công biệt thự thông ra phòng khách.

 

Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ lập tức dừng bước, thậm chí còn không nói chuyện với Bạch Mạn nữa, âm lượng trong tai nghe cũng hạ xuống, sau đó gõ chữ lên màn hình gửi cho Bạch Mạn.

 

【Em thấy Bùi Uyển đang lén lút nhìn cái gì đó!】

 

Giọng Bạch Mạn cũng nhỏ đi không ít, "Em thử xem em ấy có đang nhìn Thịnh Diễm không."

 

Nếu không phải gặp ma, thì làm sao có chuyện nửa đêm mà lại chăm chăm nhìn một chỗ đến mê mẩn như vậy.

 

Giản Tiếu Tiếu gật đầu, 【Vậy để em lén xuống dưới xem rõ hơn một chút!】

 

Bạch Mạn nhìn dáng vẻ lén la lén lút của nàng, cố gắng nhịn không nhắc rằng:

 

Đừng nên lén lút theo dõi một người đang lén lút làm chuyện gì.

 

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Giản Tiếu Tiếu đã "livestream" cho Bạch Mạn, 【Đúng là Thịnh Diễm đang ở ngoài ban công! Hình như đang gọi điện, để em nghe thử xem chị ấy đang nói gì nhé!】

 

Giản Tiếu Tiếu tháo một bên tai nghe xuống, nghiêng tai chăm chú lắng nghe, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu ngắt quãng: "Tôi cũng biết mình nên dũng cảm hơn một chút, nhưng dũng cảm đâu phải chỉ nói suông là làm được ngay... Ừ, tôi biết nếu không chủ động thì sẽ chẳng có kết quả gì... Cậu để tôi suy nghĩ thêm chút nữa, có lẽ tôi cần thêm thời gian."

 

Thịnh Diễm nói xong thì cúp máy.

 

Sau đó Bùi Uyển liền ẩn mình vào bóng tối, Giản Tiếu Tiếu chết lặng, nàng phải làm gì bây giờ đây!

 

May mà nàng vẫn đang trò chuyện với Bạch Mạn, Bạch Mạn bảo nàng: "Em giả vờ như vừa mới xuống lầu, tự nhiên một chút."

 

Giản Tiếu Tiếu lập tức vận dụng hết kỹ năng diễn xuất của mình, từ từ đi xuống, sau đó theo lời chỉ dẫn của Bạch Mạn, làm bộ kinh ngạc nhìn thấy Bùi Uyển đang nép ở góc tường.

 

Bùi Uyển lập tức đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng, còn Giản Tiếu Tiếu thì gật gật đầu, lại tiếp tục giả vờ kinh ngạc nhìn Thịnh Diễm bước ra từ ban công, "Chị ra ngoài làm gì thế? Gần đây giao mùa rồi, nhớ giữ gìn kẻo bị cảm đó nha."

 

Thịnh Diễm không nghi ngờ gì, thần sắc hơi uể oải gật đầu, "Ừ, chị biết rồi, chị về phòng trước đây."

 

Giản Tiếu Tiếu xoay người bước vào phòng pha trà, định lấy chút đồ ăn vặt.

 

Ngay sau đó Bùi Uyển cũng rời đi.

 

Giản Tiếu Tiếu trở về phòng mình, cảm giác như vừa ăn được một quả dưa cực lớn, "Woa, tình hình gì đây chứ!"

 

Bạch Mạn nói: "Có vẻ hai người họ sắp đâm thủng lớp giấy cửa sổ đó rồi."

 

"Vậy là em vừa chứng kiến một tình tiết quan trọng kịch tính hả!" Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình lại sống lại rồi, "Woa, vậy sau này liệu em có trở thành người chứng hôn cho họ không!"

 

Cái này thì hơi mơ xa rồi.

 

Bạch Mạn nhẹ ho một tiếng, "Ừm, em có thể cố gắng thử xem sao."

 

Nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn lại cảm thấy con đường giữa Bùi Uyển và Thịnh Diễm quả thật quá gian nan.

 

Thật ra chuyện tình cảm vẫn nên chủ động thì mới có cơ hội, nếu quá bị động, rất có thể sẽ bỏ lỡ duyên phận tốt đẹp.

 

Nhưng điều Bạch Mạn không ngờ tới là Bùi Uyển lại chủ động liên hệ với cô, ngay sau khi cô và Giản Tiếu Tiếu vừa tắt cuộc gọi video được nửa tiếng.

 

Bùi Uyển: 【Chị Mạn, bây giờ chị có rảnh không? Em muốn hỏi chị một vài chuyện.】

 

Bạch Mạn: 【Chị rảnh.】

 

Bùi Uyển gửi đến một đoạn tin nhắn thoại, giọng vẫn dịu dàng như trước nhưng tràn đầy bối rối, "Chị Mạn, sao lúc đó chị lại muốn ở bên Tiếu Tiếu vậy? Chị không sợ giữa hai người cách một cái màn hình, thậm chí còn chẳng thể gặp nhau sao?"

 

Bạch Mạn nghe câu này liền biết, Bùi Uyển đã rung động rồi, thậm chí còn có chút nôn nóng, chỉ là hiện tại vẫn còn hoang mang.

 

Ngay cả hai người khác giới muốn đến với nhau cũng là một việc cần rất nhiều dũng khí, huống chi là hai người cùng giới.

 

Huống chi Bùi Uyển từng trải qua một đoạn tình cảm không mấy tốt đẹp, còn Thịnh Diễm lại chịu ảnh hưởng từ gia đình kỳ quái, cho nên hai người họ muốn ở bên nhau chắc chắn là vô cùng khó khăn.

 

Bạch Mạn nghĩ một chút, nói với Bùi Uyển: "Có lẽ là vì cô đơn. Lúc ấy chị chỉ nghĩ, dù là nhân vật trong game cũng chẳng sao, miễn là có thể khiến chị không còn cô độc như vậy nữa, thì đều xứng đáng cả."

 

Sau đó cô lại nói tiếp: "Tất nhiên, sau khi Tiếu Tiếu biến mất, chị mới thật sự hiểu ra, tình cảm của chị dành cho em ấy đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Nếu khi ấy em ấy không biến mất, có thể xuất hiện ngay bên chị, thì có lẽ chị chỉ cảm thấy vui mừng, chứ không biết quý trọng như bây giờ."

 

Tim Bùi Uyển như khựng lại một nhịp, "Khoảng thời gian Tiếu Tiếu biến mất, chị Mạn rất đau khổ đúng không?"

 

"Giống như người thân đột ngột rời đi vậy." Bạch Mạn nói: "Dù tình cảm của chị với Tiếu Tiếu không phải tình thân, nhưng lúc điện thoại bị treo game, cảm giác đó gần như giống với lúc chị biết ba mình mắc nợ nặng và sắp bị tống vào tù."

 

"Thật sao?" Bùi Uyển có chút bàng hoàng, chị chợt cảm thấy sợ hãi, nếu một ngày nào đó Thịnh Diễm cũng đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình, hoặc bị người khác theo đuổi mà rời đi thì sao?

 

Sắc mặt Bùi Uyển nghiêm lại, "Chị Mạn, em hiểu rồi, để em nghĩ thêm một chút."

 

Bạch Mạn nói: "Ừ, chúc ngủ ngon."

 

Sau khi Bạch Mạn cúp máy, Bùi Uyển ngồi thẫn thờ trên mép giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tối đen.

 

Chị sẽ không bao giờ quên cảm giác lúc ba mẹ qua đời năm đó, cái cảm giác như cả thế giới sụp đổ thật sự khiến người ta không thể chịu đựng nổi.

 

Sau đó, sự rời đi của dì và chú cũng khiến chị hoàn toàn gục ngã.

 

Bùi Uyển biết, Thịnh Diễm sinh ra trong một gia đình như vậy, từng trải qua những chuyện như vậy, chắc chắn cũng đã đánh mất dũng khí giống như mình, vì thế giữa họ mới luôn tồn tại một lớp ngăn cách vô hình.

 

Nhưng những lời của Bạch Mạn lại khiến chị bừng tỉnh, nếu như mình đánh mất Thịnh Diễm thì sẽ ra sao?

 

Thịnh Diễm là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, là kiểu đẹp trời sinh đầy mê hoặc nhưng không tục khí, loại hình đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong giới giải trí. Bùi Uyển cũng từng nghe trợ lý nói, Vu Gian đã từ chối rất nhiều người muốn bao dưỡng bọn họ, mà trong đó người muốn bao dưỡng Thịnh Diễm là nhiều nhất.

 

Bùi Uyển hít sâu một hơi, khép đôi mắt lại, lát sau nằm xuống giường, nhưng lại không tài nào chợp mắt được.

 

Sau đó lại là hai ngày lịch trình nhóm bận rộn, có thể thấy việc Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu come out không ảnh hưởng gì đến hoạt động của họ, thậm chí còn có một số chương trình ở Nhật và Hàn Quốc mời họ tham gia.

 

Vu Gian còn cười nói trong xe: "Hôm nay ba nhận được một lời mời ghi hình, mà chỉ mời một mình Thịnh Diễm, không biết con có muốn đi không."

 

Thịnh Diễm khá bất ngờ, "Chỉ mời một mình con?"

 

Vu Gian nói: "Ừ, là một chương trình tạp kỹ của Hàn Quốc, phiên bản quốc tế của《 We Got Married 》chắc mọi người cũng biết rồi, thường là nghệ sĩ Hàn ghép đôi với nghệ sĩ Trung hoặc Nhật để ghi hình, rating cũng khá ổn, nếu tham gia thì cũng là một cơ hội tốt đấy."

 

Mặc dù cát xê của chương trình tạp kỹ Hàn Quốc hoàn toàn không thể so sánh với Trung Quốc, nhưng hầu hết các chương trình tạp kỹ Hàn Quốc đều là những sản phẩm chất lượng cao, có thể tạo hiệu ứng truyền thông rất tốt, biết đâu còn giúp nổi tiếng cá nhân.

 

Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt bị lời lẽ của Vu Giản dỗ đến ngẩn ra, đồng loạt quay sang nhìn Thịnh Diễm, "Wow, chỉ mời mình chị thôi đó, Thịnh Diễm Diễm, chị đỉnh quá đi!"

 

Ngạo Băng lại nói: "Đúng là đào hoa từ trên trời rơi xuống rồi, lỡ đâu giả thành thật, kết nên mối nhân duyên đẹp đẽ thì sao, thế thì quá xuất sắc luôn."

 

Từ "xuất sắc" dùng trong hoàn cảnh này nghe có hơi gượng gạo, nhưng lại đâm thẳng vào lòng Bùi Uyển.

 

Nếu Thịnh Diễm thật sự nhận lời tham gia chương trình đó, thì cuộc đời cô ấy mới gọi là "xuất sắc".

 

Vậy chị phải làm sao đây?

 

Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt sau khi nghe lời nhắc của Ngạo Băng thì cũng nhớ ra giữa Bùi Uyển và Thịnh Diễm chỉ còn cách nhau một lớp giấy mỏng, lời của Vu Gian chẳng phải là muốn chia rẽ uyên ương sao!

 

Hai người trừng mắt nhìn Vu Gian như nhìn kẻ thù.

 

Vu Gian thở dài, thôi kệ, so đo gì với mấy đứa ngốc này chứ.

 

Sau đó trong xe trở nên im ắng, Bùi Uyển đột nhiên mở miệng nói với Vu Gian: "Ba Vu, ba ngày nữa là ngày giỗ của ba mẹ con, con muốn đến nghĩa trang viếng họ."

 

Vu Gian đã sớm dành thời gian rảnh cho chuyện này.

 

"Ừm, đến lúc đó sẽ cho con nghỉ một ngày." Rồi anh quay sang những người khác, "Nhưng mấy đứa vẫn có lịch trình công việc."

 

Vu Gian rất hiểu rõ các thành viên trong nhóm, nên khi sắp xếp công việc cũng dựa theo tình hình thực tế của từng người.

 

Vì vậy ba ngày sau, bốn thành viên của NB đi dự một sự kiện, còn Bùi Uyển thì được tài xế đưa đến nghĩa trang.

 

Trên xe đã chuẩn bị sẵn hoa, cánh hoa còn đọng sương, rất tươi mới.

 

Sau khi xuống xe ở nghĩa trang, Bùi Uyển lại kéo thấp chiếc mũ trên đầu, ôm bó hoa đi đến chỗ đặt mộ của ba mẹ.

 

Ba mẹ chị được chôn chung một mộ, ảnh trên bia mộ trông an hòa dịu dàng khiến khóe mắt chị lập tức đỏ hoe.

 

Chị đặt hoa xuống, ngồi xếp bằng trước mộ, giơ tay v**t v* ảnh của ba mẹ, nghẹn ngào một lúc lâu rồi mới nói với họ: "Ba, mẹ, con xin lỗi, cuối cùng con vẫn yêu một cô gái."

 

Nói xong câu đó, một cơn gió nhẹ lướt qua má chị, như có ai đó đang vỗ về chị vậy.

 

Bùi Uyển khẽ cười, nhưng nước mắt lại chảy càng nhiều, "Hai người sẽ không giận con đúng không? Họ nói, hai người chỉ mong con được hạnh phúc, dù con chọn ai để cùng đi hết cuộc đời này, chỉ cần con hạnh phúc, vui vẻ thì hai người ở trên trời cũng sẽ an lòng, không trách con."

 

Gió lại thổi qua lần nữa, dịu dàng đến mức khiến chị bật khóc thành tiếng, "Con sẽ xem đây là câu trả lời của hai người, xem như hai người đã đồng ý rồi, được không?"

 

"Con thật sự rất sợ, sợ mất đi người quan trọng nhất, sợ chưa kịp có được thì đã phải rời xa."

 

Chị đưa tay che mặt, gần như không thể kiềm chế nổi, "Con không muốn em ấy đi quay chương trình hẹn hò với người khác, con hy vọng người cùng em ấy quay chương trình đó là con."

 

Sau đó cơn gió cuốn đi những lời thì thầm của chị, cũng xoa dịu trái tim đang bất an ấy.

 

Một lúc lâu sau, Bùi Uyển rời nghĩa trang, mắt và chóp mũi vẫn còn đỏ, nhưng chị không còn dáng vẻ tiều tụy như lúc đến mà mang theo một sức sống như cỏ xuân hồi sinh.

 

Còn Thịnh Diễm đang tham gia sự kiện lại có vẻ tâm trí không yên, may mà Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt , hai bậc thầy tạo bầu không khí rất biết cách phối hợp, nên fan cũng không để ý thấy gì.

 

Cho đến khi mọi người quay lại xe, Ngạo Băng phất tay trước mặt Thịnh Diễm, "Hồi hồn đi."

 

Thịnh Diễm ngả người ra ghế, "Tôi thấy hơi khó chịu."

 

Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt lập tức căng thẳng, Ngạo Băng thì hỏi: "Khó chịu trong lòng hay trong người?"

 

Thịnh Diễm im lặng một lúc rồi mới đáp: "Trong lòng."

 

Ngạo Băng nói: "Tỏ tình là hết."

 

Thịnh Diễm lại nhắm mắt lần nữa.

 

Tỏ tình dễ vậy sao?

 

Nếu dễ thế thì cô ấy đã chẳng độc thân tới giờ, sớm đã đè Bùi Uyển xuống giường trêu ghẹo rồi.

 

Thấy cô ấy như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì thêm.

 

Ai ngờ lúc về đến ký túc xá, lại thấy một Bùi Uyển đang ngà ngà say.

 

"Chị Uyển Uyển sao lại uống rượu vậy?" Giản Tiếu Tiếu chạy lại, giơ tay vẫy vẫy trước mặt Bùi Uyển, "Chị ổn chứ?"

 

Bùi Uyển dịu dàng mỉm cười, "Ừ, không sao đâu, em yên tâm."

 

Rồi chị đứng dậy, nhìn về phía mọi người vừa vào, ánh mắt dừng lại trên người Thịnh Diễm.

 

Tim Thịnh Diễm bỗng đập mạnh, có cảm giác cuộc đời mình sắp thay đổi ngay giây tiếp theo.

 

Bùi Uyển bước đến trước mặt Thịnh Diễm, tuy má hơi đỏ do rượu, nhưng đôi mắt lại rất tỉnh táo.

 

Chị khẽ cười, nói với Thịnh Diễm: "Chị có chuyện muốn nói với em."

 

Thịnh Diễm cảm thấy tim mình không còn là của mình nữa, hít sâu một hơi, "Vâng, chuyện gì vậy?"

 

Bùi Uyển nói: "Chúng ta lên lầu nói đi."

 

Rồi chị ấy kéo Thịnh Diễm lên lầu.

 

Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt hồi hộp nắm tay nhau, Giản Tiếu Tiếu nói: "Tớ muốn lên nghe lén!"

 

"Vậy còn chần chờ gì nữa, đi chứ!" Hai người liền đi theo lên, sau khi Bùi Uyển đóng cửa thì áp tai nghe lén ngoài cửa.

 

Nhưng cách âm biệt thự quá tốt, chẳng nghe được gì cả.

 

Trong phòng, Bùi Uyển hơi loạng choạng một chút, Thịnh Diễm lập tức đỡ lấy tay chị, "Không sao chứ?"

 

Bùi Uyển cười nói: "Không sao đâu, em yên tâm, thật ra chị không hề say, chỉ là uống chút rượu để lấy dũng khí thôi."

 

"Lấy dũng khí?" Thịnh Diễm lặp lại hai từ ấy.

 

Bùi Uyển tiến lên một bước, "Phải, chẳng lẽ em thật sự không biết tại sao chị cần dũng khí à?"

 

Hương thơm dịu dàng trên người Bùi Uyển lan tỏa đến bên mũi Thịnh Diễm, khiến cô ấy theo phản xạ nín thở, cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi.

 

Bùi Uyển khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên môi Thịnh Diễm, chỉ là một cái chạm thoáng qua rồi tách ra, "Vậy nên, em cũng như vậy đúng không? Cảm xúc của em với chị, cũng giống cảm xúc của chị với em, đúng không?"

 

Thịnh Diễm nhìn Bùi Uyển, gật đầu.

 

Cô ấy đã thích Bùi Uyển từ rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không dám tỏ tình.

 

Giờ khắc này, đã chờ đợi rất lâu rồi.

 

"Vậy thì quá tốt, chúng ta cũng không thể chậm trễ, đúng không?"

 

Thịnh Diễm có chút không hiểu câu này có ý gì, ngay sau đó liền bị Bùi Uyển kéo đẩy ngã xuống giường, rồi thân thể mềm mại thơm ngát đè lên, hoàn toàn khiến lòng cô ấy rối loạn.

 

Thịnh Diễm luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mình và Bùi Uyển ở bên nhau, thì nhất định người ở trên sẽ là mình, vì Bùi Uyển dịu dàng đáng yêu như thế, làm sao có thể làm công.

 

Nhưng mình đã bị ăn sạch rồi, bị ăn đến triệt để.

 

Thậm chí lần đầu tiên cảm thấy, tay của Bùi Uyển thật dài, không hổ là người học múa, vừa dài vừa linh hoạt.

 

Tất nhiên, sáng hôm sau khi hai người tỉnh lại, bầu không khí vừa lãng mạn lại có chút lúng túng.

 

May mà hai người cũng khá ăn ý, nên tách nhau ra rửa mặt, sau đó mới cùng xuống ăn sáng.

 

Còn Bùi Uyển khi nhìn thấy từng vết máu lốm đốm trên ga giường, hai má không kìm được đỏ lên.

 

Khi Giản Tiếu Tiếu và những người khác thấy họ lần lượt đi xuống, đuôi mắt của Thịnh Diễm đỏ ửng, gương mặt tràn đầy xuân sắc, còn Bùi Uyển thì hai má ửng hồng, mang theo vẻ e thẹn rụt rè.

 

"Woa, Diễm Diễm thật lợi hại nha!" Quý Hân Nguyệt vỗ tay cổ vũ Thịnh Diễm.

 

Thịnh Diễm kinh ngạc nhìn Quý Hân Nguyệt, sau đó liền hiểu ra, quay đầu nhìn Bùi Uyển, mặt lập tức đỏ còn hơn cả Bùi Uyển.

 

Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu thì vẫn chưa hiểu ra, nhưng Ngạo Băng thì nhìn thấu hết, lạnh lùng nói: "Nhìn không ra người ở trên lại là Bùi Uyển sao?"

 

Lời này vừa dứt, mặt của Bùi Uyển và Thịnh Diễm càng đỏ hơn, trong chốc lát, bầu không khí trong phòng ăn trở nên mờ ám không chịu nổi!

 

Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu há hốc miệng: "Woa!"

 

Thịnh Diễm cố gắng trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi, giả vờ bình thường nói: "Mấy em đừng ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ chưa từng làm sao?"

 

Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu: "..." Hai người họ còn nhỏ, chưa đi đến bước cuối cùng đâu nha.

 

Thịnh Diễm chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lập tức rơi lên người Ngạo Băng.

 

Ngạo Băng: "..."



 

----

 

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.