Khi học kỳ mới bắt đầu, ngoài những lúc thật sự rảnh rỗi thì Giản Tiếu Tiếu và các thành viên mới cần chạy show hoặc quay về công ty thu âm, phát hành album, còn lại hầu hết thời gian đều ở trong trường học.
Hơn nữa, bọn họ còn hiếm hoi trải qua một học kỳ sống trong ký túc xá.
Nhưng cuối cùng vẫn có quá nhiều người tìm đến họ, không chỉ ảnh hưởng đến việc học của họ mà còn làm phiền cả những bạn học khác, vì vậy họ buộc phải xin chuyển ra ngoài trường ở, phía nhà trường cũng lập tức chấp thuận đơn xin đó.
Còn Bạch Mạn thì đã chuyển phần lớn trọng tâm công việc ra nước ngoài, gần như mỗi năm đều đảm bảo có ít nhất một bộ phim hợp tác quốc tế.
Điều khiến cô khác với các diễn viên Trung Quốc ra nước ngoài phát triển khác, là cô không giới hạn mình trong phim Hollywood. Dù là phim điện ảnh hay truyền hình, bất kể đến từ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào, chỉ cần kịch bản đủ hay, cô đều sẵn sàng tranh đấu để có được vai diễn.
Nhưng điều này lại mang đến một khủng hoảng tình cảm mà không ai ngờ tới.
Xuất thân của Giản Tiếu Tiếu ở trong nước gần như không ai sánh bằng, cho nên dù có người thích Bạch Mạn cũng không dám tỏ tình, bởi vì việc tranh giành bạn gái với thiên kim của Tập đoàn Giản thị thật sự là chuyện chỉ có kẻ không muốn sống mới dám làm.
Thế nhưng người nước ngoài lại không có gánh nặng này, bởi vì dù là trong sự nghiệp cá nhân hay các phương diện khác, họ đều không bị Tập đoàn Giản thị trói buộc.
Hơn nữa, văn hóa của họ càng cổ vũ cho việc dũng cảm theo đuổi tự do và tình yêu đích thực.
Vì vậy, sau khi Bạch Mạn hoàn thành lần quay phim lần này và trở về, có một cô gái nước ngoài cực kỳ đẹp trai đã theo cô trở về cùng.
Khi Giản Tiếu Tiếu ra sân bay đón, nhìn thấy cô gái kia liền sững người!
"Chị còn dẫn người khác về nữa á?" Giản Tiếu Tiếu tức giận trừng Bạch Mạn, "Chị muốn ly hôn với em phải không?!"
Bạch Mạn nhớ nàng đến phát điên, ai ngờ câu đầu tiên khi gặp lại lại là đòi ly hôn, không khỏi bật cười, xoa nhẹ đầu nàng, "Muốn ly hôn thì cũng phải cưới đã rồi mới nói."
Giản Tiếu Tiếu phụng phịu tỏ vẻ vô cùng không vui, còn cô gái nước ngoài đi cùng Bạch Mạn thì lại rất phóng khoáng, chủ động bước đến chào hỏi.
"Xin chào, tôi tên là Dora, em là bạn gái của Mạn đúng không?"
Giản Tiếu Tiếu nở nụ cười gượng, kéo khóe môi như đang tuyên bố chủ quyền, "Đúng vậy, tôi là bạn gái của chị ấy, kiểu sắp cưới luôn đó."
Nàng và Dora dùng tiếng Anh nói chuyện, từ kết hôn được nàng nhấn rất rõ.
Dora bật cười ha ha, "Em thật sự đáng yêu quá đi mất."
Giản Tiếu Tiếu thầm nghĩ, biết tôi đáng yêu là được rồi, thế thì cũng phải hiểu là mình chẳng có cửa, đừng có mơ tưởng đến chị ấy của tôi nữa!
Nhưng câu tiếp theo của Dora suýt nữa khiến nàng hộc máu tại chỗ.
"Em đáng yêu như vậy, chắc mỗi lần đều là ở dưới rồi, đúng không? Vậy thì chắc em không thể khiến Mạn thoả mãn được ha?"
Giản Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, cả người bị đánh đến trong ngoài cháy khét!
Không thể phủ nhận đây đúng là điểm yếu của nàng!
Dù hiện tại nàng sắp bước sang tuổi hai mươi hai, nhưng quả thật vẫn chưa từng phản công thành công một lần nào!
Bởi vì mỗi lần đều là bị Bạch Mạn đè xuống, hoặc bản thân không đủ sức, không thể cố nổi.
Mà bình thường, cả việc học lẫn công việc của nàng đều cực kỳ mệt mỏi, hoàn toàn không có thời gian luyện tập cho chuyện này, vậy nên tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Kết quả là ở bên Bạch Mạn gần ba năm rồi, vẫn luôn là người bị 'ăn'.
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình bị đâm trúng tử huyệt, cả người vô cùng không vui.
Bạch Mạn một lần nữa nói với Dora: "Làm ơn đừng như vậy nữa, nếu cứ tiếp tục thì bạn gái tôi sẽ tức giận, tôi không muốn em ấy tức giận."
Tư tưởng của Dora lại hoàn toàn khác, dĩ nhiên cũng có thể là do bản thân cô ấy vốn dĩ không có ranh giới đạo đức cao như vậy.
"Tôi thích cô, theo đuổi cô, nên tất nhiên sẽ khó tránh khỏi làm tổn thương bạn gái cô. Vì điều đó, tôi rất xin lỗi. Nhưng điều đó không thể ngăn tôi tiếp tục theo đuổi cô. Ít nhất tôi phải cố gắng, đến khi thật sự không có kết quả thì mới từ bỏ."
Giản Tiếu Tiếu nghe xong càng thêm tức giận, kéo Bạch Mạn bỏ đi.
Vậy mà Dora còn nói thêm hai câu, "Hơn nữa em ta căn bản không thể thoả mãn cô, chẳng lẽ cô định cả đời phục vụ em ta, còn d*c v*ng của mình thì vĩnh viễn không được giải toả sao?"
Sau đó Dora ưỡn ngực lên, khoe thân hình đầy đặn và khoẻ mạnh với Bạch Mạn, "Nhưng tôi thì khác, tôi tin nếu cô và tôi ở bên nhau, hai ta sẽ có một mối tình vô cùng hoàn mỹ."
"Không, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên cô." Bạch Mạn lại một lần nữa từ chối Dora, sau đó dắt Giản Tiếu Tiếu rời đi.
Trên xe, Giản Tiếu Tiếu tức giận đến mức phồng má như cá nóc.
Bạch Mạn vừa định an ủi nàng thì Giản Tiếu Tiếu bỗng như lấy lại tinh thần, hùng hồn nói với cô: "Chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ khiến chị hạnh phúc vui vẻ!"
Mặc dù Bạch Mạn cũng từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ bị Giản Tiếu Tiếu "ngủ", nhưng khoảnh khắc này thấy nàng khí thế bừng bừng như vậy thì trong lòng lại bỗng nhiên có chút hoảng.
"Không cần gấp thế đâu, em yên tâm, từ trước đến giờ người chị thích luôn là em."
Nhưng lúc này Giản Tiếu Tiếu làm gì còn nghe lọt mấy lời đó, trong đầu nàng chỉ toàn là, lại có người dám nói em không đủ sức làm chị thoả mãn?
Nhất định phải tranh đua!
Tối hôm đó, tất cả thành viên NB đều tụ họp lại đón tiếp Bạch Mạn, nhưng chờ mãi không thấy cô, cuối cùng chỉ thấy một Giản Tiếu Tiếu đang rất tức giận.
"Làm sao thế? Ai lại chọc giận em thành ra thế này?" Thịnh Diễm hỏi.
Giản Tiếu Tiếu vừa ngồi xuống liền tức tối nói: "Còn ai nữa? Chính là cái người nước ngoài từng xuất hiện trong video của chị ấy!"
Dora chính là nhà sản xuất của bộ phim Bạch Mạn quay ở nước ngoài lần này, bắt buộc phải tiếp xúc, lại còn thường xuyên ở trường quay, cho nên mỗi lần Bạch Mạn gọi video về, cô ta thỉnh thoảng lại cố ý chen vào tìm cảm giác tồn tại.
Các thành viên NB lập tức cùng nhau chỉ trích Dora.
"Cô ta biết rõ người ta đã có bạn gái rồi mà vẫn theo đuổi, hành vi kiểu gì thế? Vô đạo đức! Rác rưởi!" Quý Hân Nguyệt lên tiếng.
Ngạo Băng nói: "Ở nước ngoài đúng là có một vài người như vậy, họ cho rằng bản thân nên dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực."
"Tiếu Tiếu, em đừng để bụng. Người như vậy chắc chắn không thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và chị Mạn." Bùi Uyển nói.
Giản Tiếu Tiếu tức tối cắn một viên thịt viên, "Từ ngày mai em sẽ nhờ huấn luyện viên lập cho em kế hoạch tập luyện, chị yên tâm, trong vòng một tháng em nhất định sẽ rèn luyện cho cánh tay khoẻ, eo khoẻ, đảm bảo mang lại hạnh phúc cho chị!"
Bạch Mạn: Em nói mấy câu này trước mặt mọi người đột ngột quá đấy, không khí trở nên siêu ngại luôn rồi, bảo bối à.
Vì lời tuyên bố hùng hồn của Giản Tiếu Tiếu, nên người cảm thấy ngại cũng chỉ có mình Bạch Mạn, còn bốn người còn lại thì lập tức bày ra vẻ mặt hóng chuyện, dĩ nhiên là chị em tốt thì ai cũng lên tiếng ủng hộ nàng.
Thịnh Diễm: "Thế thì chị thật sự rất mong đợi sự lột xác của em, đến lúc đó chắc chắn em sẽ trở thành một nữ thần vừa ngầu vừa mạnh mẽ, khiến chị Mạn cảm nhận được ngoài em ra thì chẳng ai có thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy!"
Ngạo Băng: "Cố lên, tin rằng em chắc chắn làm được!"
Quý Hân Nguyệt: "Trời ơi, Tiếu Tiếu cậu giỏi quá rồi, dẫn tớ theo với! Tớ cũng muốn phản công!"
Ngạo Băng: "......" Không cần thiết đâu.
Bùi Uyển: "Nhưng đừng tự gây áp lực quá lớn cho bản thân. Tôi nghĩ dù em thế nào thì chị Mạn cũng sẽ thích, cũng sẽ chấp nhận, nên chậm rãi cũng không sao."
Bạch Mạn cảm thấy chỉ có lời của Bùi Uyển là đáng nghe.
Ăn xong, Giản Tiếu Tiếu thấy mình tràn đầy quyết tâm!
Sau đó nàng định về cùng Bạch Mạn, hai người đã lâu không gặp, những chuyện thân mật lại càng lâu chưa làm, bây giờ đúng lúc lửa gần rơm, nhưng rồi nàng bỗng nhớ ra món quà mình mua cho Bạch Mạn vẫn còn để trong ký túc, thế là nàng bảo Bạch Mạn về trước nghỉ ngơi, còn mình thì nhờ tài xế chở về ký túc xá.
Về đến nơi, Giản Tiếu Tiếu dùng vân tay mở cửa, khoá cửa gần như không phát ra tiếng động.
Nhưng nàng lại đứng sững ngay cửa, bởi vì trong phòng khách có bốn người NB đang tụ tập nói chuyện.
Không rõ sao tối nay họ lại quay về ký túc xá, thay vì về nhà như thường lệ.
Mà những lời họ đang nói bây giờ lại hoàn toàn khác với lúc ở nhà hàng.
Bùi Uyển: "Liệu Tiếu Tiếu có đang chịu áp lực quá lớn, quá vội vàng không? Tôi thấy hiện tại em ấy với chị Mạn ở bên nhau cũng rất tốt rồi, chuyện phản công chờ đến khi lớn thêm một chút, không bận rộn như bây giờ, chăm sóc cơ thể tốt hơn, thì tự nhiên sẽ đến mà."
Quý Hân Nguyệt nói: "Nhưng chị nhìn dáng vẻ cậu ấy lúc bước vào hôm nay xem, giận đến mức nào, nếu bọn mình khuyên cậu ấy đừng tập luyện để phản công chị Mạn, cậu ấy chắc chắn sẽ cho là bọn mình thuộc phe Dora!"
Ngạo Băng: "Em ấy tự mình đụng tường rồi sẽ biết nên đánh giá thực lực thế nào. Mọi người không cần lo, mà nếu sau này vì chuyện này mà buồn, chị Mạn chắc chắn sẽ biết cách dỗ dành em ấy."
Thịnh Diễm: "Mấy người nói nghe hay lắm, lúc nãy trên bàn ăn ai cũng tỏ vẻ ủng hộ, chẳng phải là muốn xem em ấy thất bại rồi cùng mình cáu kỉnh hay sao? Tôi thì thấy mong đợi thật đấy, Tiếu Tiếu như vậy là dễ thương nhất."
Giản Tiếu Tiếu rốt cuộc cũng thấy được bộ mặt thật của đám bạn này, thì ra bên ngoài tỏ ra ủng hộ, làm nàng vui vẻ, nhưng thực chất chẳng ai tin nàng làm được.
Nàng tức giận xông thẳng vào phòng khách, chống nạnh trừng mắt nhìn đám chị em "giả tạo", "Mấy người sao lại thế này? Nói cho mấy người biết, em giận rồi! Em nhất định sẽ khiến mấy người phải nhìn em bằng con mắt khác!"
Bốn người rõ ràng không ngờ nàng lại xuất hiện, lập tức bắt đầu dỗ dành nàng, nhưng Giản Tiếu Tiếu lần này nhất quyết không nghe, bởi vì nàng đã bị tổn thương, có kinh nghiệm rồi, rất chắc chắn rằng giờ mấy người này chỉ đang dỗ cho có!
Vì vậy, Giản Tiếu Tiếu bắt đầu nảy sinh một loại ảo giác rằng cả thiên hạ này đều không tin nàng có thể thành công phản công.
Tất nhiên nói là ảo giác cũng chưa chắc đúng, bởi vì hình tượng cá nhân hiện tại của nàng thực sự phân rõ quá mức với Bạch Mạn ở vai trò công và thụ, khiến người khác khó mà tưởng tượng được nàng có thể phản công thành công.
Nhưng Giản Tiếu Tiếu cứ nghẹn một hơi trong lòng, vốn dĩ có thể sẽ bỏ cuộc giữa chừng, thế mà chính vì hơi tức ấy mà lần này nàng lại kiên trì rèn luyện tới cùng, thậm chí còn lén lút lặn vào một số diễn đàn ít người biết đến, chuẩn bị học hỏi các loại kiến thức như làm thế nào để khiến bạn gái mình cảm thấy thoải mái.
Nàng mang khí thế thi học đại học ra để học tập và luyện tập, thậm chí còn cố ý kết bạn WeChat với Dora rồi cùng Dora đấu trong đó.
Tất nhiên bọn họ không đấu meme mà là so cơ bắp tay, độ dài ngón tay các thứ.
Cơ bắp thì còn có thể luyện được, nhưng độ dài ngón tay thì lại là vấn đề phần cứng.
Cô gái kia vốn đã cao hơn Giản Tiếu Tiếu một chút, lại là người nước ngoài, khung xương cũng to hơn một chút, nên từ thể chất đã chiếm ưu thế hơn Giản Tiếu Tiếu rồi.
Thế là Giản Tiếu Tiếu lén lên diễn đàn hỏi: Muốn có một đêm hoàn hảo với bạn gái, nhưng ngón tay lại không đủ dài thì phải làm sao?
Các chị em nhỏ trên diễn đàn nhiệt tình vô cùng, nói với nàng rằng không phải cứ dài là được, điều quan trọng nhất là phải tìm đúng chỗ, hơn nữa cho dù ngón tay không đủ dài thì vẫn có thể dùng công cụ mà!
Đó chính là lúc cánh cửa bước vào thế giới mới được mở ra với Giản Tiếu Tiếu.
Khoảng một tháng sau, ý chí kiên định của Giản Tiếu Tiếu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, tiếp đó chính là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của nàng.
Giản Tiếu Tiếu vốn dự định đến năm hai mươi lăm tuổi sẽ phản công, nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của một người nào đó mà kế hoạch phải đẩy sớm lên.
Vì vậy, trước khi Bạch Mạn chuẩn bị quà cho nàng, nàng đã bám lấy Bạch Mạn, "Chị ơi, năm nay em có thể tự chọn quà sinh nhật được không?"
Bạch Mạn trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, "Em muốn cái gì nè?"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Em muốn chị, chị có thể tặng bản thân mình cho em không?"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc xen lẫn hồi hộp của Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn cảm thấy có lẽ mình nên tin tưởng nàng, cho dù không tin thì cũng nên cho nàng một cơ hội.
Vì vậy, Bạch Mạn đã đồng ý với Giản Tiếu Tiếu, trong khi chuẩn bị một món quà khác, cô cũng coi bản thân mình như một phần quà, quyết định sẽ trao tặng cho Giản Tiếu Tiếu vào đêm sinh nhật lần thứ hai mươi hai của nàng.
Đối với Giản Tiếu Tiếu, điều này quả thực là một bất ngờ to lớn.
Vào đúng ngày sinh nhật, Giản Tiếu Tiếu thậm chí còn mời cả Dora đến dự.
Tuy rằng Dora coi Giản Tiếu Tiếu là tình địch, nhưng vẫn rất phóng khoáng, không vì mối quan hệ cạnh tranh giữa hai người mà từ chối đến buổi tiệc sinh nhật này.
Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị quà cho Giản Tiếu Tiếu, hơn nữa còn đảm bảo với nàng rằng, tối nay tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ hành động theo đuổi Bạch Mạn nào, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Giản Tiếu Tiếu, cô ấy không muốn để lại cho người khác những ký ức không vui trong bữa tiệc sinh nhật của người ta.
Trong các góc của buổi tiệc sinh nhật đều tràn ngập âm thanh tưởng chừng khác nhau nhưng thực chất đều mang cùng một chủ đề.
Khoảng thời gian này, nỗ lực của Giản Tiếu Tiếu cùng với sự xuất hiện của Dora đều lọt vào mắt mọi người, nên chỉ cần dò hỏi một chút là ai cũng biết Giản Tiếu Tiếu chăm chỉ luyện tập là vì điều gì.
Tuy nhiên, một tháng rèn luyện cũng không làm cho đường cong cơ thể Giản Tiếu Tiếu thay đổi quá rõ rệt, thậm chí cơ bắp tay trông cũng chẳng khác gì trước.
Vì thế mọi người không khỏi thở dài: "Không biết tối nay em ấy sẽ buồn đến mức nào nữa, dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận được cái kết thất bại trong nỗ lực phản công đúng vào ngày sinh nhật của mình."
"Tôi thấy em ấy vẫn hơi đánh giá cao bản thân rồi, nếu cho mình thời gian nửa năm hay một năm thì còn có thể, dù sao chị Mạn không chỉ cao hơn em ấy mà bình thường còn kiên trì tập luyện, thể lực cũng rất tốt, nghe nói sức bền cũng không tệ, nên Giản Tiếu Tiếu chỉ dùng một tháng mà muốn đạt được mục tiêu thì đúng là hơi khó quá rồi!"
"Nhưng mà diễn xuất của chị Mạn tốt như vậy, liệu chúng ta có thể mong chờ vào việc chị Mạn sẽ dùng khả năng diễn xuất của mình để tặng Giản Tiếu Tiếu một món quà sinh nhật hoành tráng không?"
Câu nói này đúng là khá thuyết phục.
Ngay cả bản thân Bạch Mạn cũng cảm thấy tối nay chắc sẽ rất vất vả, bởi vì diễn xuất phải nhập vai, hơn nữa còn là màn diễn kéo dài không được NG, đối với cô mà nói cũng có chút áp lực.
Sau đó Giản Tiếu Tiếu ước nguyện, thổi nến, rồi cùng bạn bè thân thiết nói cười vui vẻ, trải qua một bữa tiệc sinh nhật xem như cũng khá vui vẻ.
Đến mười giờ, Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn cùng nhau rút lui trước.
Hai người quay về biệt thự của họ, lúc này biệt thự được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, cùng với các kiểu trang trí khác nhau khiến cho bầu không khí trở nên mờ ám và lãng mạn.
Giản Tiếu Tiếu có chút căng thẳng, nắm tay Bạch Mạn nói: "Chị ơi, chị yên tâm nhé, em nhất định sẽ khiến chị thấy thoải mái."
Nàng đâu phải lướt diễn đàn một tháng qua mà không có mục đích, ghi chú còn chép vào hẳn một cuốn sổ nhỏ đó nha!
Bạch Mạn nhìn dáng vẻ vừa hồi hộp vừa kiên định của Giản Tiếu Tiếu, chỉ cảm thấy tim mình mềm nhũn từng cơn.
Từ lúc quen biết đến bây giờ, giữa cô và Tiếu Tiếu thật sự không hề dễ dàng, hai người đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn.
Tuy rằng hai người từ lâu đã xảy ra quan hệ thân mật nhất, nhưng đối với Bạch Mạn mà nói, đều là cô đơn phương chủ động với Giản Tiếu Tiếu, còn đêm sinh nhật hai mươi hai tuổi của nàng hôm nay, cô muốn hoàn toàn mở lòng và giao bản thân cho Giản Tiếu Tiếu.
Đây đối với Bạch Mạn cũng là một ngày vô cùng quan trọng.
Cô có phần mong đợi, dù rằng Bạch Mạn có thể đoán được Giản Tiếu Tiếu có lẽ sẽ lại bỏ cuộc giữa chừng, hoặc kỹ thuật không tốt khiến cô rất khó chịu.
Nhưng dù sao đi nữa, Bạch Mạn vẫn cảm thấy tối nay sẽ là một đêm hạnh phúc, bởi vì sau tối nay có nghĩa là, cô và Giản Tiếu Tiếu đã thực sự thuộc về nhau.
Tuy nhiên, Bạch Mạn thực sự đã đánh giá quá thấp Giản Tiếu Tiếu rồi, không, phải nói là tất cả mọi người đều đã đánh giá quá thấp nàng.
Sự rèn luyện suốt một tháng qua của Giản Tiếu Tiếu không phải là luyện tập toàn thân, mà là nhắm vào một số bộ phận nhất định của cơ thể để luyện riêng, hơn nữa nàng còn lên diễn đàn hỏi kỹ các vấn đề kỹ thuật như tư thế nào là nhẹ nhàng nhất, v.v...
Đối với màn dạo đầu vốn đã rất có kinh nghiệm, lại thêm sự chăm chỉ học tập, Giản Tiếu Tiếu đã thành công khiến cảm xúc của Bạch Mạn bùng nổ!
Bạch Mạn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cô thật sự không ngờ rằng chỉ trong một tháng mà Giản Tiếu Tiếu có thể đạt tới trình độ này.
Tất nhiên một tháng đúng là quá ngắn, nên sau đó Giản Tiếu Tiếu bắt đầu có chút hụt hơi.
Ngay lúc Bạch Mạn định nói: "Em đã làm rất tốt rồi, lần sau chúng ta cố gắng tiếp nhé", thì Giản Tiếu Tiếu đột nhiên lấy ra món đồ chơi nhỏ mà nàng đã cất công chọn lựa.
Khoảnh khắc đó, Bạch Mạn thật sự hơi sững người, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến mức này.
Sáng hôm sau, Bạch Mạn dậy có hơi muộn, thậm chí còn nằm thêm một lúc lâu trên giường rồi mới vào phòng tắm.
Sau đó cô nhìn thấy trước ngực mình đầy vết tích, ngay cả trên cổ cũng có mấy dấu hôn mới.
Tuy sinh nhật của Giản Tiếu Tiếu đã qua rồi, nhưng hôm sau nàng vẫn lập một buổi tụ họp, nói rằng tối qua vì bận việc nên không chăm sóc tốt cho mọi người, nên tối nay có thể tổ chức thêm một lần nữa để bù đắp.
Khi Bạch Mạn nghe tin này, cô nhìn Giản Tiếu Tiếu bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, "Em chắc là chị cũng phải đi sao?"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, "Hơn nữa chị không được mặc áo len cổ cao!"
Bạch Mạn thở ra một hơi thật sâu.
Sau đó cô nghĩ đến sự cố gắng của Giản Tiếu Tiếu suốt tháng qua, nghĩ đến cái người Dora dai như đỉa kia, mặc dù cảm thấy nếu đi dự tiệc có thể ảnh hưởng đến hình tượng của mình, hoặc sẽ khiến người khác ngạc nhiên, nhưng tổng thể mà nói, kết quả cuối cùng chắc cũng không tệ, vậy nên cô cuối cùng vẫn đồng ý.
Tại hiện trường buổi tiệc, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào câu hỏi: Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Ai cũng đang đoán xem Giản Tiếu Tiếu đã kiên trì được tới mức nào.
Cho đến khi Bạch Mạn xuất hiện, những dấu hôn gợi cảm trên cổ cô khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng.
Quý Hân Nguyệt là người phản ứng trực tiếp và khoa trương nhất, cô nàng lập tức lao tới nắm lấy tay Giản Tiếu Tiếu hỏi: "Cậu thành công rồi à?"
Giản Tiếu Tiếu đắc ý không để đâu cho hết, nếu có cái đuôi chắc nàng đã ngẩng thẳng lên trời rồi, "Tất nhiên rồi, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà tớ không làm được sao?"
Tất nhiên cũng có không ít người vây quanh Bạch Mạn, định moi được chút gì đó, đặc biệt là Dora.
Ánh mắt cô ấy rơi trên những dấu hôn trên cổ Bạch Mạn, hồi lâu sau mới hỏi cô: "Em ta chỉ để lại chút dấu vết trên người cô thôi, hay là thật sự đã khiến cô cảm thấy thỏa mãn?"
Bạch Mạn hơi nhướng mày, trên gương mặt là vẻ lạnh nhạt xa cách, "Cô hỏi tôi về chuyện riêng tư giữa tôi và em ấy, thực sự là rất bất lịch sự."
Dora cảm thấy có chút áy náy, sau đó lại nói: "Nhưng tôi cũng muốn thông qua việc này, để xác định xem mình có nên tiếp tục theo đuổi cô hay không."
Đó chính là lý do vì sao Bạch Mạn không lập tức đuổi cô ấy đi.
Sau đó Bạch Mạn nói với cô ấy: "Em ấy đã rất cố gắng, cũng rất cảm ơn cô, nếu không có sự xuất hiện của cô, có lẽ em ấy sẽ không hoàn thành mục tiêu trong lòng mình nhanh như vậy."
Dora nhất thời cảm thấy tâm trạng vô cùng khó diễn tả.
Cuối cùng cô ấy vẫn thở dài một tiếng thật sâu, nói với Bạch Mạn: "Chúc mừng, cô có một người bạn gái rất tuyệt, cũng có một mối tình vô cùng hạnh phúc."
Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang bị bốn thành viên nhóm NB vây quanh khen ngợi.
Lần này ánh mắt và giọng điệu của cả bốn người đều mang theo sự kinh ngạc và chân thành.
Quý Hân Nguyệt thậm chí không thèm để ý đến gương mặt lạnh của Ngạo Băng, khoác tay Giản Tiếu Tiếu nói: "Tiếu Tiếu, tớ cũng muốn luyện tập cùng cậu, cậu huấn luyện cho tớ được không!"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, "Được thôi, theo tớ thì có thịt ăn!"
Nhưng trong lòng Quý Hân Nguyệt vẫn còn một chút nghi hoặc, cô nàng kéo Giản Tiếu Tiếu ra một góc, cúi đầu thì thầm hỏi: "Nhưng mà chẳng phải ở phía trên thì người đó sẽ không thoải mái sao? Tối qua cậu cảm thấy thế nào?"
Giản Tiếu Tiếu vừa nghĩ đến dáng vẻ của Bạch Mạn đêm qua là đã đỏ mặt.
Sau đó nàng nói với Quý Hân Nguyệt: "Cảm giác thoải mái về thể xác thì đúng là không bằng lúc làm thụ bên dưới, nhưng vẫn có cảm giác đó. Nhưng cậu biết điều quan trọng nhất là gì không?"
Quý Hân Nguyệt vẻ mặt đầy mờ mịt, khiêm tốn xin chỉ giáo.
Giản Tiếu Tiếu mặt càng đỏ hơn, nhưng lại cười vô cùng mãn nguyện, "Cậu biết tối qua chị ấy đẹp đến mức nào không? Tớ lần đầu tiên thấy chị ấy mất kiểm soát như vậy, toàn thân vì kích động và thẹn thùng mà ửng hồng, chị ấy nắm chặt tay tớ, phát ra những âm thanh vô cùng mê người..."
Nói đến đây nàng khẽ ho một tiếng, "Dù sao thì tớ nhất định sẽ tiếp tục kiên trì rèn luyện, mặc dù ở trên không thể đạt được sự thỏa mãn sinh lý, nhưng chỉ cần nghĩ đến chị ấy vì tớ mà lộ ra những biểu cảm hoàn toàn khác thường ngày, thậm chí vì tớ mà không thể tự khống chế, thì tớ cảm thấy tớ có thể luyện cả đời vì chị ấy!"
Quý Hân Nguyệt lần này thật sự động lòng rồi.
Sắc mặt của Ngạo Băng vốn còn lạnh nhạt hơn cả Bạch Mạn.
Cô nàng giờ cũng bắt đầu tò mò: Khi Ngạo Băng không thể tự khống chế thì sẽ là biểu cảm gì nhỉ? Dù là gì đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ rất đẹp, rất rung động lòng người!
Hai cô bạn thân nắm chặt tay nhau, lúc này các nàng chính là những người chị em tốt nhất!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.