Trống đã điểm đến giờ vào lớp, anh và hắn cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên chỗ ngồi cạnh nó bây giờ là cậu, chứ không có chỗ cho anh, cô ả cũng theo đuôi. Hai người nhẹ lướt qua bàn nó, tiến ra bàn sau cùng ngồi. Còn hắn phải chủ trì lớp học, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của nó.
Sau màn giới thiệu của hai nhân vật mới, nó đưa mắt lãnh đạm nhìn cô ta. Khẽ nhếch môi khinh bỉ, một con điếm không hơn không kém. Cô ả cũng nhìn lại, Băng Thư cũng nhận thấy...hình như giữa hai người này có hiềm khích.
Chẳng rằng thế nào hắn lại lên tiếng, gọi Khuê lên Phòng giáo vụ với hắn. Nó không nói chẳng rành đứng dậy đi một mạch. Nó có biết, từng bước chân và nhịp thở hiện tại của nó đều làm cho anh đau hay không? Nét thở bình thản, gương mặt không một cảm xúc, bước đi nhẹ tựa lông hồng, vừa nhanh vừa khó nắm bắt. Điều anh lo sợ...chính là mất nó...mà...nỗi lòng thì có ai thấu...???
“ Khuê, em nhất thiết phải như vậy sao?”
Nó nhếch môi khinh rẻ, cười như không cười, đôi môi nhẹ lướt qua từng câu chữ.
“ Thưa thầy, em thích”
Em thích??? Hai chữ này nói ra thật dễ đấy. Nhưng sao như vết dao cứa vào lòng hắn, vừa đau vừa xót, vừa khó chịu lại vừa tức giận.
“ em quá đáng lắm rồi đó, mọi việc không như em nghĩ”
“Trăm nghe không bằng một thấy thưa thầy”
Một câu thưa thầy, hai câu cũng thưa thầy. Nó có cần giữ khoảng cách với hắn như vậy không? Ám ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-ve-doi-anh-nao-ngoan-ngoan/1377756/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.