Sau 3 tuần liền nằm viện, cuối cùng Xuân Quả cũng được về nhà. Dĩ nhiên có cả đám đàn em và “ ông chồng” Dương Trí đến đón. Ngồi trên xe, con bé cứ hỏi hết cái này đến cái khác. Xe của họ không về nhà ngay mà lại ghé vào sân bay TÂn Sơn Nhất. dự là thế này, Minh Thái có một người bạn định cư ở Mĩ . Lúc trước con trai nhà đấy với Tiểu Khuê chơi thân nhau lắm. lần này con trai cuả họ về Việt Nam nên họ gửi con tại nhà của Minh Thái. Đã là chỗ thân thiết nên Minh Thái cũng không nề hà gì.
Từ trong sân bay, dáng vẻ phong trần của thằng nhóc hiện ra. Dáng người cao ráo, khỏe khoắn, đôi môi đỏ như anh đào, mũi thẳng mà cao, đôi mắt to tròn đen láy trông rất ma mị. Chỉ có điều, trên người của như tỏ ra thứ gì đấy khiến người khác muốn lại gần cũng phải e ngại, ngập ngừng. Vừa thấy Xuân Quả, đôi chân thằng bé như rảo nhanh hơn, tay dang rộng và rồi ôm chầm lấy Xuân Qủa.
“ Xuân Quả, tớ nhớ cậu lắm”
Con bé ngây thơ nhìn: “ cậu là ai?”
Dù đã được Kiều Oanh và Minh Thái báo trước về tình hình của Xuân Quả, nhưng khi đối diện lại có chút cảm giác hờ hững đâu đây.
“ Mình là Thiên Kỳ, chúng ta từng là bạn rất thân của nhau.”_thằng nhóc buông con bé ra, tươi cười nói.
“ thế sao? Hay quá!”_ con bé vui mừng nắm lấy tay Thiên Kỳ. Dương Trí nóng mình, hết ôm rồi lại nắm tay, hai cái con người này tính làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cung-ve-doi-anh-nao-ngoan-ngoan/1377791/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.