Sáng sớm hôm sau, 6 giờ, trời còn chưa sáng rõ, Lục Minh Thu đã tỉnh giấc.
Mấy năm nay, giấc ngủ của cậu rất nông, ngủ không sâu, nên luôn thức dậy rất sớm.
Rửa mặt xong, cậu lại trở về giường, cầm điện thoại lướt WeChat-vì nếu Cố Thiếu Dung mở mắt ra mà không thấy cậu, chắc chắn sẽ lại phát cáu.
Cậu thật sự lười dỗ dành hắn ta.
Lục Minh Thu mở WeChat, phát hiện tối qua nhóm bạn đại học trò chuyện vô cùng sôi nổi. Cậu lướt xem, mới biết một người trong nhóm vừa tổ chức triển lãm tranh quốc tế, sau đó có người đề nghị nhân dịp này tổ chức một buổi họp lớp để chúc mừng.
Những người đang sinh sống và làm việc tại thủ đô liền hưởng ứng, còn lập cả một cuộc bình chọn để quyết định thời gian và địa điểm tụ họp.
Lục Minh Thu nhìn đến xuất thần, không để ý rằng người bên cạnh đã tỉnh.
Cố Thiếu Dung nghiêng đầu nhìn sang, thấy rõ nội dung trên màn hình, liền hỏi:
"Bảo bối, em định đi họp lớp sao?"
Lục Minh Thu chớp mắt một cái, lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi:
"Anh hỏi chuyện này làm gì?"
Cố Thiếu Dung cười nhạt:
"Nếu em muốn đi, tôi có thể đi cùng."
"Không cần." Lục Minh Thu lắc đầu, bình thản trả lời. "Em không muốn đi."
Lục Minh Thu nói thật, cậu thật sự không muốn tham gia buổi họp lớp. Dù gì thì hiện tại cũng chẳng có thành tựu gì đáng kể, đến đó chỉ tổ trở thành chủ đề bàn tán cho người khác.
Cố Thiếu Dung "Ờ" một tiếng, rồi xuống giường đi rửa mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740651/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.