Mặc dù Lục Minh Thu đã nhen nhóm chút niềm tin vào cuộc sống, nhưng tình trạng của cậu cũng không khá lên ngay lập tức. Bệnh tâm lý không dễ chữa khỏi, huống hồ cậu đã kìm nén suốt mấy năm, đến tận bây giờ mới bùng nổ... Cái gọi là "thói quen khó bỏ, bệnh cũ khó chữa" hoàn toàn ứng nghiệm với cậu.
Cậu trằn trọc trên giường suốt hơn hai tiếng, trong đầu rối như tơ vò, quẩn quanh những suy nghĩ không thể gỡ rối. Đến khi thật vất vả chìm vào giấc ngủ, những ký ức cũ lại ùa về trong mộng-cậu mơ thấy Cố Thiếu Dung, thấy căn thư phòng u ám, nơi ấy chất đầy giá vẽ, tranh sơn dầu và những ống màu vương vãi khắp nơi.
Trong mơ, cậu quỳ trên sàn nhà lạnh băng, nước mắt lăn dài, khàn giọng cầu xin:
"Tôi không muốn vẽ nữa... Làm ơn, để tôi đi..."
Cảnh tượng đến đây bỗng chốc đứt đoạn.
Lục Minh Thu giật mình tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu mở to đôi mắt, nhìn quanh căn phòng tối đen như mực. Nhưng bóng tối nơi đây không đáng sợ như trong giấc mộng kia-ít ra, nó không phải là căn thư phòng ấy.
Cậu đưa tay chạm lên gò má, cảm nhận được sự ẩm ướt lành lạnh. Ngay cả đôi tai cũng thấm đẫm những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Giờ phút này, Lục Minh Thu chỉ biết lặng lẽ khóc, không có âm thanh, không có tiếng nức nở-chỉ có những giọt lệ lặng lẽ chảy xuống, như chứng minh cho sự vỡ vụn trong lòng cậu.
Khóc quá nhiều, cảm xúc lại quá mức kịch liệt, có lẽ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740659/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.