Sau khi ăn trưa đơn giản ở Lô Định, Lục Minh Thu cùng Sầm Thời tiếp tục lên đường, lái xe hướng về Khang Định. Đến hơn ba giờ chiều, họ đặt chân vào nội thành, sau đó thẳng tiến đến khu thắng cảnh Mộc Cách Thố.
Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời Khang Định trong vắt không một gợn mây, xanh thăm thẳm như một tấm lụa trải dài vô tận. Lục Minh Thu ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt du lịch của khu thắng cảnh, chống cằm ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Bất chợt, Sầm Thời vỗ nhẹ vai cậu. Lục Minh Thu quay đầu, phát hiện hắn đang cầm trên tay một bảng đo độ cao so với mực nước biển, con số hiển thị trên đó đã gần chạm ngưỡng 3000 mét.
"Này, cậu có nghĩ mình sẽ bị sốc độ cao không?" Sầm Thời hỏi.
"Không biết." Lục Minh Thu nhớ lại những thông tin khoa học cậu từng đọc, khẽ đáp, "Phản ứng cao nguyên tùy thuộc vào thể trạng từng người. Có người thể chất yếu nhưng vẫn không bị, nên cũng khó nói lắm."
"Chắc tôi không bị đâu." Sầm Thời ngậm một viên kẹo cứng vị nho, giọng nói mang theo chút ngọt ngào. "Em gái tôi hồi trước đi du lịch tốt nghiệp ở Lhasa, suốt chuyến đi chẳng sao cả. Tôi với nó là song sinh long phượng, thể chất chắc cũng không khác mấy."
Lục Minh Thu nhướng mày: "Cậu với em gái tuy là sinh đôi, nhưng dù sao cũng là hai người khác nhau. Điều này đâu thể khẳng định chắc chắn được."
Sầm Thời còn định nói thêm gì đó, nhưng xe buýt đã đến điểm dừng. Hai người lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740677/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.