Bức tranh chân dung vệt sáng xuyên thấu, phong cách châu Âu cổ điển, được vẽ bằng sơn dầu và đặt trong khung tinh xảo, treo trên tường phòng ngủ của Tạ Từ Tuyết. Nét vẽ tinh tế, màu sắc dịu dàng và rực rỡ, khiến người xem như đắm chìm trong cảm xúc. Sau khi nhìn kỹ, Tạ Ngọc Long bình phẩm rằng phong cách phối màu của bức tranh này có phần gợi nhớ đến cảm giác của tác phẩm “Người phụ nữ che ô”.
Là món quà sinh nhật, cũng là buổi hẹn hò không thể thiếu.
Ngay trong ngày Sáu Một, Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết đã rời nhà từ sớm. Hôm nay, cả hai cùng mặc trang phục cùng tông màu – sự phối hợp kinh điển giữa đen và trắng – vừa nhìn đã thấy như một cặp tình nhân diện đồ đôi được may đo riêng.
Sau khi lên xe, Tạ Từ Tuyết quay sang hỏi:
“Thu Thu, em muốn đi đâu chơi?”
Lục Minh Thu thoáng ngạc nhiên:
“Hôm nay là sinh nhật của anh mà? Sao lại hỏi ý kiến em? Em tưởng anh đã lên kế hoạch sẵn từ trước rồi chứ.”
Tạ Từ Tuyết mỉm cười, hỏi ngược lại:
“Em biết sinh nhật quan trọng nhất là điều gì không?”
Lục Minh Thu suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Là náo nhiệt?”
“Là vui vẻ.”
Tạ Từ Tuyết giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào giữa chân mày của Lục Minh Thu, dịu dàng nói:
“Anh yêu em, bởi vì người có thể khiến anh vui vẻ chính là em. Thế nên, ý kiến của em mới là điều quan trọng nhất.”
Lục Minh Thu không ngờ cậu ấy lại đột nhiên nói “Anh yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740691/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.