Tạ Từ Tuyết nhận lấy chiếc vợt giấy, ngồi xổm xuống cạnh chậu nước, nghiêng đầu lắng nghe Lục Minh Thu giảng giải bí quyết vớt cá. Anh thử hai lần, đáng tiếc vẫn chưa bắt được con nào. Lục Minh Thu thấy trong tay chỉ còn lại một cái vợt cuối, liền dứt khoát nắm lấy tay anh, dẫn anh cùng làm.
Bàn tay cậu ấm áp lạ thường, phủ lên mu bàn tay Tạ Từ Tuyết, như khơi lên một dòng nhiệt ngầm dâng trào. Tạ Từ Tuyết nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.
Ánh đèn rực rỡ rơi xuống, lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Lục Minh Thu, lớp da trắng mịn phủ một tầng ánh sáng vàng ấm, như ngọc ôn nhuận, sáng trong mà mềm dịu. Cậu lúc này đang tập trung cao độ, chân mày hơi nhíu, môi theo thói quen mím lại, ánh mắt lưu ly nhàn nhạt chỉ phản chiếu bóng những chú cá vàng bơi lội trong nước, ngoài ra không còn gì khác.
Bộ dạng chuyên chú đó khiến lòng Tạ Từ Tuyết khẽ rung lên.
Hoặc phải nói, Lục Minh Thu bất kể lúc nào cũng khiến anh rung động.
"Thấy chưa, đơn giản mà."
Đúng lúc anh đang ngẩn người nhìn cậu, Lục Minh Thu thành công bắt được hai con cá vàng, vợt giấy chứa chiến quả đầy đặn. Cậu buông tay anh ra, quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đầy nhu tình.
Bất chợt, cậu nhận ra-mấy chục giây vừa rồi mình loay hoay vớt cá, thì ra Tạ Từ Tuyết vẫn luôn dõi theo không rời.
"Anh......"
Lục Minh Thu vốn định hỏi "Anh nhìn em làm gì?", nhưng suy nghĩ một chút, lại thấy chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740705/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.