🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hứa Hủ chậm rãi ngồi dậy, nhìn lướt qua thời gian, hơn bảy giờ sáng.

Cơn đau dữ dội ở vai đã tiêu tan phần lớn, hiện tại chỉ còn lại cảm giác tê buốt như kim châm dày đặc.

Cậu cẩn thận tháo kim truyền trên mu bàn tay, định đi vệ sinh. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm xuống đất, bắp chân tê dại bất ngờ khiến cậu lảo đảo ngồi phịch lại mép giường.

Cảm giác này rất giống với cơn tê nhức ở vai, khiến cậu vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc—cơ thể này rốt cuộc có bao nhiêu vết thương vậy?

Cậu cúi xuống, chậm rãi xắn ống quần lên. Cơ thể của nguyên chủ rất gầy, bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng mặc lên trông rộng thùng thình.

Bên chân trái gần đầu gối có một vết sẹo dài khoảng mười centimet. Trong ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ mới cũ, chỉ thấy đặc biệt dữ tợn.

Hứa Hủ ngồi một lúc. Sau khi quen với cảm giác này, cậu lại thử đặt chân xuống, phát hiện đi lại cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Cậu bật đèn trong phòng vệ sinh, nhìn thấy hình dáng hiện tại của mình trong chiếc gương lớn gắn trên bức tường bên phải.

Không ngờ rằng khuôn mặt này lại giống cậu trước đây đến bảy, tám phần.

Chỉ là gầy hơn nhiều, có lẽ do bệnh tật, làn da tái nhợt đến mức thiếu sức sống.

Ngoài ra điểm khác biệt duy nhất có lẽ là đôi mắt.

Trước đây, đuôi mắt Hứa Hủ hơi cụp xuống, vì thế cậu luôn có thói quen cụp mắt, tạo cho người khác cảm giác ôn hòa vô hại. Không ít người từng nhận xét rằng ngoại hình của cậu tuy đẹp nhưng lại quá nhạt nhòa.

Còn khuôn mặt này, đuôi mắt hơi xếch lên, chỉ một thay đổi rất nhỏ thôi nhưng lại khiến khí chất hoàn toàn khác biệt.

Cậu nhìn vào gương nhẹ nhàng nhướng mày, lập tức toát ra một vẻ kiêu ngạo ngông cuồng. Dù lúc này gương mặt và đôi môi đều tái nhợt cũng không thể che giấu được nét rực rỡ chói mắt ấy.

Sau khi quan sát ngoại hình, cậu lần lượt cởi cúc áo bệnh nhân.

Cổ của cơ thể này rất đẹp, thon dài, trắng ngần, đường cong hoàn mỹ kéo dài đến xương quai xanh gầy gò. Nhưng khi áo trượt xuống, vẻ hoàn mỹ ấy lại bị phá vỡ.

Bên vai trái có một vết sẹo giống hệt với vết trên chân, thậm chí còn méo mó và dữ tợn hơn.

Dưới ánh sáng rực rỡ, cậu có thể nhìn rõ những vết sẹo này không quá mới, nhưng cũng không quá cũ, có lẽ chỉ xuất hiện trong vòng một, hai năm trở lại đây.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo, đôi mày không ngừng nhíu chặt.

Dù gì thì cậu cũng là một minh tinh nghiêm túc, từ khi ra mắt đến giờ chưa từng đóng cảnh hành động nguy hiểm nào, công việc hằng ngày chỉ là chụp tạp chí, quay quảng cáo. Vậy những vết thương này từ đâu mà ra?

"Reng reng—"

Điện thoại rung hai lần, hiển thị vài tin nhắn WeChat.

Cậu mở khóa bằng vân tay thấy là tin nhắn từ trợ lý Trương Sướng, hỏi cậu đã tỉnh chưa, có muốn ăn sáng không.

Cậu xem xong cũng không vội trả lời, ngón tay trượt lên trên, lướt nhanh qua những đoạn hội thoại trước đó, sau đó mới mở khung chat, gõ câu trả lời theo đúng thói quen ngôn ngữ của thân thể này:

"Được nha~"

Trong lúc chờ Trương Sướng đến, cậu lại cuộn mình trên giường bệnh, xem lướt toàn bộ nội dung trong điện thoại, đặc biệt là lịch sử trò chuyện.

Mặc dù không có ký ức của thân thể này, nhưng trong thời đại Internet, chỉ cần nắm được điện thoại của một người thì coi như đã biết được quá nửa về họ, ít nhiều cũng đủ để ứng phó.

Lúc đầu, cậu cứ nghĩ sau khi xuyên đến đây phải ngoan ngoãn đóng giả theo tính cách của nguyên chủ vài ngày. Nhưng giờ Hứa Hủ nhận ra, tính cách của người này thực ra rất giống mình khi mới ra mắt—kiêu ngạo và rực rỡ.

Chỉ là về sau cậu đã bị mài mòn trong cái vòng giải trí đầy khắc nghiệt này, còn nguyên chủ thì chưa.

Lồng ngự.c Hứa Hủ nóng lên, bỗng thấy vui mừng vì đã đến thế giới này.

Trong cuốn sách, nhân vật này chỉ là một vai phụ mờ nhạt, thậm chí không có tuyến truyện đầy đủ. Nhưng không bị ràng buộc trong quỹ đạo định sẵn, chẳng phải có nghĩa là từ giờ, con đường phía trước đều do chính cậu quyết định sao?

Không cần cưỡng ép thay đổi điều gì, cũng chẳng nhất định phải đạt được gì, cậu chỉ cần sống vì bản thân mình.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải giữ quan hệ tốt với Kỳ Nghiên Tinh.

Đối với kiểu tiểu thuyết sảng văn có nhân vật chính tuyệt đối như thế này, chỉ cần không đối đầu với nam chính mà bị hắn ghi hận, thì có gì mà không có lợi chứ?

Cánh cửa bị đẩy ra, một chàng trai trẻ mặc áo hoodie bước vào.

"Sao rồi Tiểu Hứa, còn khó chịu không?"

Trong tay cậu ta xách một túi nhựa bốc khói nghi ngút, hẳn là trợ lý Trương Sướng mang bữa sáng tới cho cậu.

Hứa Hủ nhận lấy, nói cảm ơn: "Đỡ nhiều rồi ạ."

Trong túi có một bát cháo trắng và hai chiếc bánh bao. Cậu cắn một miếng, là nhân thịt bò, Hứa Hủ khá thích.

Trương Sướng ngồi xuống ghế bên cạnh, xoa tay đầy căng thẳng: "Sao tối qua lại là thầy Kỳ đưa cậu về vậy?"

Hứa Hủ cũng không rõ, chỉ có thể dựa vào đoạn đối thoại trong xe lúc đó để mơ hồ đáp: "Em ngất trong hậu trường, tình cờ bị Kỳ Nghiên Tinh trông thấy nên giúp một tay."

Trương Sướng nghe xong lập tức tròn mắt: "Anh ta giúp em á?"

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không, không có" Trương Sướng vội lắc đầu, "chỉ là hai người đâu có kiểu quan hệ này? Em trước đây còn từng đắc tội với anh ta mà? Thầy Kỳ nhìn qua cũng không phải kiểu người hay thương cảm..."

Hứa Hủ biết cậu ta đang nói đến chuyện bái sư ba năm trước, bèn thản nhiên đáp: "Anh nói gì vậy, người ở vị trí như Kỳ Nghiên Tinh sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ghi hận tớ ba năm chứ? Anh cũng coi thường anh ta quá rồi đấy."

Chuyện đó chẳng qua chỉ là một tình tiết trong sách, chưa đến mười mấy chữ là đã lướt qua.

"Thật vậy sao?" Trương Sướng vẫn nửa tin nửa ngờ.

"Thế này nhé, em hỏi anh, hôm qua em đi đâu?"

Hứa Hủ ăn được một nửa là đã no, đặt túi đồ sang một bên chống cằm nhìn Trương Sướng, đuôi mắt hơi nhếch lên, trông cực kỳ láu lỉnh.

"Đi Viện Nghiên cứu ghi hình tiền phỏng vấn, sắp bắt đầu xếp hạng rồi."

Thì ra là tiền phỏng vấn, Hứa Hủ âm thầm ghi nhớ.

"Vậy chẳng phải đúng rồi sao?" Cậu vỗ tay một cái, "Em ngất ngay trên địa bàn của anh ta, dù quan hệ không tốt cũng không thể làm ngơ được. Đây là đạo lý cơ bản của chủ nghĩa nhân đạo mà."

Trương Sướng ngẩn người giây lát, không nói gì thêm, nhưng có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn.

Hứa Hủ lại ngủ bù thêm một giấc, tinh thần mới coi như hoàn toàn hồi phục.

Bệnh viện này là do Trương Sướng chọn tối qua, nhờ trợ lý Cao Bình của Kỳ Nghiên Tinh đưa Hứa Hủ đến, bác sĩ đều là người quen.

Cậu làm xong các kiểm tra chi tiết, ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ, nhìn chằm chằm tấm phim X-quang của mình mà thất thần.

Vai và bắp chân của cậu đều có nẹp kim loại, chứng tỏ khi bị thương, xương đã gãy rất nghiêm trọng.

Bảo sao lại đau như thế.

Nhưng bác sĩ lại có vẻ khá nhẹ nhõm: "Không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là bị nhiễm lạnh nên hơi viêm, về uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi tốt, chừng một tháng nữa là có thể tháo hết mấy thứ này ra rồi."

Trương Sướng cũng thở phào: "Cuối cùng cũng sắp qua được rồi, lúc phục hồi chức năng khổ sở biết bao nhiêu..."

Hứa Hủ thuận theo, khẽ gật đầu, than thở một tiếng đầy cảm khái.

*

Ngày hôm sau, Hứa Hủ xuất viện. Việc xếp hạng đã cận kề, cậu phải tranh thủ chuẩn bị cho vòng đánh giá sơ bộ, còn phải chụp ảnh quảng bá giai đoạn đầu.

Trang phục của "Viện Nghiên cứu Diễn xuất" rất trang trọng: áo vest đen cổ đứng kết hợp với sơ mi trắng phẳng phiu, trước ngực còn phải cài một chiếc huy hiệu biểu tượng.

Hiện tại danh sách diễn viên tham gia xếp hạng vẫn chưa được công bố chính thức. Khi Hứa Hủ thay đồng phục rồi xuống xe, nhân viên ở đó đã dùng một tấm vải đen lớn trùm lên nửa thân trên của cậu, hộ tống vào hậu trường.

Người đi cùng cậu là một cô gái nhỏ nhắn, trước ngực đeo thẻ thực tập sinh. Cô ôm chặt tấm vải đen, thở hổn hển, trên trán rịn mồ hôi. Từ bãi đỗ xe đến cửa bên có một quãng đường không quá gần, nhìn cô có vẻ đã chạy đi chạy lại không ít lần.

Cô chỉ vào hành lang sáng phía trước, nói đứt quãng vì thở d.ốc: "Thầy...thầy Hứa, thầy đi thẳng theo hành lang, rẽ phải, có một cánh cửa... vào đó là phòng chờ ạ."

Hứa Hủ không có danh tiếng tốt trong giới, không ngờ lại nghe được cách xưng hô "thầy Hứa" từ miệng người khác. Cậu không nhịn được khẽ cong mắt cười: "Được, cảm ơn em nhé." Vừa nói, cậu vừa sờ túi quần, tự nhiên quay sang hỏi Trương Sướng: "Cậu có mang giấy không?"

Trương Sướng lập tức hiểu ý, móc ra một bịch khăn giấy nhét vào tay cô gái, cười bảo: "Cảm ơn em gái nha, lau mồ hôi đi này."

Cô gái nắm chặt gói khăn. Cô chỉ là một thực tập sinh, bị sai đi làm mấy việc tay chân vất vả nhất, chạy tới chạy lui cả buổi sáng, đây là lần đầu tiên được nghệ sĩ quan tâm.

Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ. Cậu không nói thêm gì, chỉ mỉm cười gật nhẹ rồi bước về phía trước. Chiếc đồng phục đắt đỏ của "Viện Nghiên cứu Diễn xuất" ôm lấy dáng người cao ráo của cậu, phong thái ung dung, thong thả.

Mặc dù trong giới, Hứa Hủ luôn bị coi là một tên vừa ngu ngốc vừa kỳ quặc, đầu mọc trên cổ chỉ để làm đẹp—một chiếc bình hoa vô dụng. Nhưng ai cũng phải thừa nhận, cậu đúng là đẹp đến mức không ai có thể thay thế. Bởi vậy, dù tính cách có lạ lùng, cậu vẫn có thể ngang tàng dựa vào gương mặt này.

Cô gái bị vẻ đẹp làm cho choáng váng, vội vàng gọi với theo: "Thầy Hứa!"

Hứa Hủ quay đầu lại, hàng mi dài dưới ánh đèn hắt xuống bóng mờ nhẹ nhàng rung động, đuôi mắt hơi nhếch lên, sáng rực rỡ: "Sao thế?"

"Khụ..." Cô gái đỏ mặt, hạ giọng nói khẽ: "Cái đó... Thầy Kỳ cũng đang ở trong đó ..."

Dù xung quanh không có ai khác, cô vẫn lấy tay che miệng, nói vô cùng cẩn thận.

Toàn mạng đều biết Hứa Hủ từng đắc tội với Kỳ Nghiên Tinh. Ba năm trước, khi ép Kỳ Nghiên Tinh nhận mình làm đồ đệ cậu đã làm đủ trò, đến giờ vẫn bị người ta nhắc đi nhắc lại.

Các bên truyền thông hiếu kỳ không sợ chuyện lớn, chỉ mong chụp được cảnh hai người cùng khung hình một lần nữa. Đó cũng là lý do tin tức về lần xếp hạng này được giữ bí mật chặt chẽ. Nếu tiết lộ sớm, chắc chắn mọi nơi sẽ bị bao vây kín mít, rất khó để tiến hành các giai đoạn chuẩn bị.

Hứa Hủ lập tức hiểu ý cô gái là đang nhắc nhở cậu, lát nữa gặp Kỳ Nghiên Tinh thì nên khiêm tốn một chút. Cậu mỉm cười đáp lại: "Tôi biết rồi, cảm ơn em nhé."

"Không có gì đâu ạ," cô gái vội xua tay, "em đi làm việc tiếp đây ạ."

Trương Sướng nhìn theo bóng lưng cô gái, ghé sát vào tai Hứa Hủ nói nhỏ: "Chút nữa vào trong, cậu cứ lùi ra sau biết không? Tốt nhất đừng chạm mặt thầy Kỳ, giữ khoảng cách cho an toàn."

Hành lang rất dài, Hứa Hủ bước chậm rãi, nghe vậy bèn bật cười: "Anh ấy đáng sợ đến thế sao? Thực ra anh ấy cũng không tệ mà."

"Cái này..." Trương Sướng ngập ngừng, "cậu đâu giống người khác—ơ, cái huy hiệu của cậu đâu rồi?!"

Giọng cậu ta đột nhiên cao lên, kéo áo khoác của Hứa Hủ lại. Hứa Hủ cúi xuống nhìn, cái huy hiệu vốn được gắn trên ngực trái đã không thấy đâu.

Trương Sướng đập tay lên trán, "Ôi trời, chắc là rơi trên xe rồi!" Cậu ta đẩy nhẹ Hứa Hủ: "Tiểu Hứa, cậu cứ đi trước, để Tôi quay lại tìm."

Nói xong anh ta liền chạy nhanh ra ngoài.

Hứa Hủ tập trung suy nghĩ, nhớ lại lời của Trương Sướng—cậu không giống người khác...

Không giống ở điểm nào chứ?

Hành lang rất yên tĩnh, phía trước vang lên tiếng bước chân rõ ràng. Chẳng mấy chốc, từ chỗ ngoặt hiện ra một dáng người cao ráo, nhìn thấy Hứa Hủ liền bước chậm lại.

Hôm nay Kỳ Nghiên Tinh chỉ đến với tư cách là giám khảo chính, không tham gia chụp ảnh quảng bá, nên không mặc đồng phục trang trọng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn sọc dọc, cởi hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên đến khuỷu, trông vừa lịch lãm vừa nho nhã.

Một tay anh đút túi, tay kia cầm một chiếc hộp nhỏ màu tối, từng bước tiến về phía Hứa Hủ.

Nhận ra người tới là ai, Hứa Hủ tiến lên hai bước, vui vẻ chào: "Chào buổi sáng thầy Kỳ!"

Kỳ Nghiên Tinh nở một nụ cười xã giao, ánh mắt dừng trên người Hứa Hủ: "Sức khỏe ổn chưa?"

Gương mặt Hứa Hủ lúc này đã hồng hào hơn nhiều so với đêm đó trên xe, mặc đồng phục gọn gàng trông có thần sắc hơn hẳn, đôi mắt cong lên đầy sinh động.

"Không sao rồi, cảm ơn thầy Kỳ đã đưa em đến bệnh viện."

Kỳ Nghiên Tinh gật đầu: "Chuyện nhỏ thôi. À, đúng rồi," anh đưa chiếc hộp nhỏ cho Hứa Hủ, "hôm đó kính râm của cậu rơi trên xe tôi, định nhờ Tiểu Cao mang cho trợ lý của cậu, nhưng may gặp ở đây luôn."

Nhìn chiếc kính râm, Hứa Hủ nhớ lại chuyện mình tưởng mình bị mù rồi nắm chặt áo Kỳ Nghiên Tinh không buông, không khỏi có chút ngượng ngùng.

Cậu nhận lấy, gãi nhẹ mũi: "Cảm ơn... Vậy thì, thầy đã giúp em như vậy, tối nay để em mời thầy một bữa nhé?"

Kỳ Nghiên Tinh bây giờ chẳng khác nào là nhân vật chính với hào quang lấp lánh, một chiếc đùi vàng sáng chói. Dù Hứa Hủ không định ôm chặt, thì cũng phải biết cách mà giữ mối quan hệ tốt.

Nhưng cậu hiểu rất rõ, Kỳ Nghiên Tinh bận rộn cả ngày, chắc chắn không có thời gian đi ăn cùng cậu. Chỉ cần nói ra lời mời, "tấm lòng cảm kích" của cậu xem như đã được thể hiện đầy đủ.

Quả nhiên, Kỳ Nghiên Tinh không trả lời ngay, chỉ hơi nhướng mày nhìn cậu.

Hứa  Hủ lập tức hiểu ý, tỏ vẻ tiếc nuối: "Ôi, xem ra không đúng lúc rồi, thầy Kỳ nếu không tiện thì..."

"Tiện mà." Kỳ Nghiên Tinh ngắt lời, khóe môi nhếch lên, "Tình cờ thật, tối nay tôi lại rảnh."

Hứa Hủ sững người, không ngờ Kỳ Nghiên Tinh thực sự muốn đi ăn. Cậu lôi điện thoại ra: "Vậy... vậy mình kết bạn WeChat nhé?"

Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, mở mã QR của mình. Còn Hứa Hủ không hiểu sao loay hoay mãi mà không quét được.

Nhưng Kỳ Nghiên Tinh rất kiên nhẫn, không nói gì, chỉ đứng chờ.

WeChat của Hứa Hủ đang để chế độ ban đêm, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình tối màu. Ngón tay cậu dài, khớp xương mảnh, làn da trắng nhợt như không thấy ánh mặt trời, trông giống như một tờ giấy trắng vậy.

Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh dừng lại trên mu bàn tay Hứa Hủ, nơi những đường mạch máu xanh nhạt hiện lên rõ ràng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mất một lúc lâu, cuối cùng hai người cũng kết bạn thành công.

Hứa Hủ giơ điện thoại lên, đuôi mắt cong như một chiếc móc nhỏ: "Tối nay thầy chọn địa điểm, em mời khách, đừng khách sáo nhé."

Kỳ Nghiên Tinh nhìn cậu chằm chằm hai giây, rồi cất điện thoại đi: "Được, tối gặp."

Nhìn theo bóng Kỳ Nghiên Tinh rời đi, Hứa Hủ cứ có cảm giác ánh mắt cuối cùng anh ta nhìn mình mang ý nghĩa gì đó, nhưng cậu không thể nói rõ là gì.

Cậu lắc lắc hộp kính râm trong tay, nhanh chóng bước vào phòng chờ.

Buổi chụp hình kết thúc vào lúc hai giờ chiều, Hứa Hủ lập tức quay về công ty. Nhóm chiến lược cần xây dựng kế hoạch tiếp thị cho cậu trong suốt quá trình xếp hạng.

Xuất phát điểm của thân xác này thực ra không hề thấp, Hoa Lượng Media cũng là một công ty giải trí nghiêm túc, sở hữu cả một tòa nhà ở khu thương mại đắt đỏ.

Vài năm trước, khi các chương trình tuyển chọn vẫn còn thịnh hành, công ty từng đào tạo được một số thành viên của các nhóm nhạc ra mắt thành công. Sau khi trào lưu tuyển chọn suy yếu, họ mới chuyển trọng tâm sang đào tạo diễn viên.

Hứa Hủ đẩy cửa phòng họp, bên trong đã có mấy người ngồi quanh chiếc bàn dài. Trương Sướng kéo kín rèm cửa rồi theo vào, ngồi xuống cạnh cậu.

Hôm nay quản lý của cậu lại xin nghỉ, trong cả đội chỉ còn bốn, năm người, ai cũng trông có vẻ nghiêm trọng.

Hứa Hủ mỉm cười: "Sao mặt mày ai cũng thế này? Xảy ra chuyện gì à?"

"Lại lên hot search rồi."

Người lên tiếng là một chàng trai hơi mũm mĩm đeo kính, phụ trách truyền thông trên mạng.

Trương Sướng vội mở Weibo, quả nhiên lại là Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh. Cậu ta cau mày: "Sao thế? Hot search năm nào mình chả lên, còn lạ gì nữa."

"Khác đấy." Chàng trai mũm mĩm thở dài. "Sắp đến vòng xếp hạng rồi mà, có người tiết lộ tin cậu tham gia, giờ trên mạng lại bắt đầu chửi rồi."

Công ty bọn họ có cả thần tượng lẫn diễn viên, nhưng Hứa Hủ là người mẫu duy nhất.

Năm 17 tuổi, cậu nổi lên nhờ một quảng cáo điện thoại, cũng có thời gian cực kỳ hot vì khuôn mặt này.

Nhưng cậu tính tình kỳ quặc, chẳng bao lâu đã bị bóc phốt mắc bệnh ngôi sao, khiến dân mạng bắt đầu có xu hướng quay lưng lại. Sau đó còn đắc tội với Kỳ Nghiên Tinh, hoàn toàn phá hỏng ván bài vốn có thể chơi rất tốt.

Đã thế lại không thích học hành, tốt nghiệp cấp ba xong cũng chẳng chịu thi đại học, đầu óc rỗng tuếch, đi phỏng vấn thì ăn nói lung tung.

Không có chút năng khiếu diễn xuất nào nhưng lại cứ muốn làm diễn viên, thi chứng chỉ diễn viên năm nào cũng trượt. Đến năm 19 tuổi, cuối cùng cũng đỗ sau ba lần thi, nhưng lại không biết gây ra chuyện gì mà ngã từ trên lầu xuống, gãy cả vai lẫn chân, bỏ lỡ kỳ xếp hạng năm đó.

Ban đầu đội ngũ của cậu cũng hoành tráng lắm, đến hai ba chục người, nhưng lần lượt bỏ đi gần hết, giờ chỉ còn lại bốn, năm người.

May mà Hứa Hủ vẫn còn khuôn mặt này. Dù tính cách luôn bị chỉ trích, nhưng giới thời trang lại rất thích cậu, cho rằng đó gọi là "có cá tính". Những tạp chí thời trang mà các tiểu sinh, tiểu hoa tranh nhau để lên trang bìa, cậu gần như năm nào cũng góp mặt.

Nói thẳng ra, Hứa Hủ thực sự đang nuôi sống bọn họ nhờ vào gương mặt này.

Hứa Hủ quan sát ánh mắt mọi người, chỉ khẽ gõ gõ lên bàn, cười nói: "Không sao đâu, cứ để họ chửi. Lần này tính cho tôi đi theo hướng nào?"

Chàng trai mũm mĩm đáp: "Trước khi bàn bạc, xem lại video này đi đã."

Anh ta tắt hai ngọn đèn, nhấp chuột, lập tức có hình ảnh hiện lên màn chiếu phía trước.

Gương mặt trong video là của thân thể cũ, nhưng má còn chút thịt, môi cũng hồng hào hơn bây giờ, có lẽ là hình ảnh từ vài năm trước.

Lúc mới ra mắt, Hứa  Hủ trông thực sự rất ngoan ngoãn, khuôn mặt đạt tỷ lệ vàng hoàn hảo, dáng người chuẩn từng milimet, sinh ra là để đứng trước ống kính.

Thế nhưng, gương mặt hoàn mỹ đó lại nhẹ nhàng hé môi, ánh mắt ngập tràn tự tin, nói:

"Tôi nghĩ mình diễn cũng tạm ổn."

"Chắc thuộc kiểu có thiên phú đi."

"Về cảm xúc, về cách hiểu kịch bản, gần như có thể nói là đạt đến mức cao nhất rồi."

Nói xong còn tự tin nở một nụ cười.

Hứa Hủ bỗng nhiên có một linh cảm rất tệ.

Máy quay chuyển cảnh, chiếu lại màn trình diễn mà nguyên chủ từng cho là xuất thần.

Tóm lại, đó là một pha biểu diễn với biểu cảm loạn xạ, lời thoại khó nghe, thảm không nỡ nhìn, trông như bị nhập hồn vậy. Nếu không có phụ đề, Hứa Hủ thậm chí còn chẳng nhận ra đó là ngôn ngữ nào.

Chương trình lúc đó là một show truyền hình phát sóng trực tiếp. Khi màn diễn kết thúc, toàn bộ trường quay, thậm chí cả bình luận trực tuyến cũng im bặt.

Nhưng nguyên chủ vẫn vô cùng tự tin, ngón tay trắng muốt chỉ ra ngoài, cằm nhỏ kiêu ngạo hất lên: "Tôi nghĩ trong cả giới giải trí bây giờ, chỉ có thầy Kỳ là diễn xuất hơn tôi một bậc, miễn cưỡng có thể dạy tôi thôi."

Kỳ Nghiên Tinh, người bị chỉ thẳng vào mặt đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa da màu đen. Bộ vest cao cấp cắt may chỉn chu, đôi chân dài vắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau, im lặng nhìn cậu ta.

Không gian chết lặng. MC vội vàng hòa giải: "Có khi thầy Kỳ không muốn nhận đồ đệ thì sao?"

Nguyên  khẽ nhướng cặp mày thanh tú, "Đến tôi còn không muốn sao?"

Sau đó với gương mặt đẹp đẽ vô tội nhất, cậu buông ra câu nói gây ức chế nhất: "Vậy anh ta còn muốn dạng nào nữa?"

Kỳ Nghiên Tinh đã vào nghề nhiều năm, trải qua vô số sóng gió, lúc nào cũng bình tĩnh kiềm chế cảm xúc.

Nhưng ngày hôm đó, anh ta há miệng như định nói gì đó, nửa ngày lại thôi, sau đó môi mím chặt nhưng vẫn không thể kiểm soát nổi khóe miệng đang co giật. Anh ta ra sức giữ vững biểu cảm, nhưng thái dương dường như cũng đang giật giật.

Đó là lần đầu tiên trong suốt mười năm vào nghề, Kỳ Nghiên Tinh để lộ sự mất kiểm soát trên khuôn mặt.

Mà tất cả đều được camera HD ghi lại, không thiếu một chi tiết nào, phát sóng đến khán giả cả nước.

Chiều hôm đó, Kỳ Nghiên Tinh tổ chức họp báo, sắc mặt u ám, giọng điệu không chút cảm xúc, tuyên bố cả đời này sẽ không nhận đồ đệ.

Studio của anh ta còn đăng tải một văn bản chính thức vô cùng nghiêm túc, dài hàng trăm chữ, nhưng tóm gọn lại chỉ có một thông điệp duy nhất: Xui xẻo.

Từ ngày đó, nguyên chủ thực sự nổi tiếng, nhưng cũng thực sự bị hủy hoại.

Từ một tiểu minh tinh sở hữu nhan sắc thần thánh được công chúng kỳ vọng, cậu lại bị biến thành nhân vật bị ghét nhất trên mạng.

Sau vài tháng bị chửi rủa dữ dội, tình hình lại rẽ theo hướng kỳ lạ. Thay vì mắng mỏ, cư dân mạng dường như thích lấy cậu ta ra làm trò tiêu khiển hơn.

Những trò đùa không bao giờ có điểm dừng, càng xấu hổ, họ càng thích xem.

Bởi vì việc khiến Kỳ Nghiên Tinh á khẩu, Kỳ Nghiên Tinh mất kiểm soát biểu cảm, là một chuyện hiếm có khó tìm.

Ban đầu, có người cắt đoạn cao trào trong phần diễn xuất của thân thể cũ, chèn dòng chữ: Tôi diễn đây, không hài lòng à?

Bức ảnh đi kèm là cảnh khóe miệng Kỳ Nghiên Tinh co giật: Hay là cậu xóa tôi luôn đi?

Bộ ảnh này vừa ra đã bùng nổ, sau đó, biểu cảm của cả hai bị cắt từng khung hình làm thành meme, lan truyền khắp mạng xã hội.

Hứa Hủ run cả tay, cậu dường như đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Từ khi tỉnh lại, cậu còn chưa nghĩ đến chuyện tra cứu tin tức về bản thân, hoàn toàn không ngờ rằng tình tiết chỉ được nhắc sơ qua vài câu trong sách, khi triển khai ra lại kinh khủng như vậy.

Hứa Hủ muốn khóc nhưng không có nước mắt.

Sự nghiệp này còn cứu nổi nữa không đây!!

Nhóm chiến lược bắt đầu tranh luận gay gắt:

"Chuyện này thực sự quá xấu hổ, năm nào cũng bị đào lại. Tôi nghĩ lần này quan trọng nhất là để Tiểu Hủ tránh xa thầy Kỳ!"

"Đồng ý, có tin đồn là thầy Kỳ khá thù dai."

"Nhưng tôi lại cảm thấy Tiểu Hủ nên tương tác với thầy Kỳ nhiều hơn. Dữ liệu cho thấy trong hai năm qua, cậu ấy và thầy Kỳ luôn đứng top 1 về lượt sử dụng avatar cặp meme hài hước, tỷ lệ phổ biến meme cũng đứng đầu. Trong thế giới meme, Tiểu Hủ của chúng ta đang thống trị đấy!"

Ha, cái địa vị này cậu có muốn không hả?

"Chị Trần nói đúng. Hiện tại, cư dân mạng đã không còn chửi Tiểu Hủ nhiều như trước, ngược lại còn thấy bộ meme này đáng yêu. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng xu hướng này để xoay chuyển tình thế theo hướng hài hước."

"Tiểu Hủ năm ngoái bị thương, sau này có nên kết hợp với hướng thương cảm để khai thác không?"

Cô gái bên nhân viên sáng tạo nội dung phấn khích: "Tôi tôi tôi sẽ nỗ lực diễn đạt, đảm bảo cảm động sâu sắc, làm người đọc rơi nước mắt!"

"Đủ rồi!" Hứa Hủ đột nhiên đập bàn, mặt bàn rung lên, cả phòng lập tức im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Hứa Hủ kiệt sức tựa lưng vào ghế, mặt mày xám xịt, xua tay: "Không làm gì cả, cứ để yên như vậy đi..."

Cuối cùng Hứa Hủ cũng hiểu tại sao Trương Sướng lại kinh ngạc đến thế khi biết Kỳ Nghiên Tinh đưa cậu đến bệnh viện.

Tại sao ngay cả thực tập sinh nhỏ cũng nhắc nhở cậu tránh xa Kỳ Nghiên Tinh.

Tại sao Kỳ Nghiên Tinh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

Vì chuyện này quá xấu hổ.

Cậu thậm chí thà xuyên thành phản diện ác độc còn hơn phải chịu đựng sự ngượng ngùng này.

Nếu cậu là Kỳ Nghiên Tinh, cậu cũng sẽ muốn biết, tại sao Hứa Hủ có thể trơ trẽn nhảy nhót trước mặt anh ta, thậm chí còn dám mời anh ta ăn cơm.

Người bình thường chắc chắn sẽ chọn di cư lên sao Hỏa ngay lập tức.

"Rè rè—"

Điện thoại của Hứa Hủ rung lên, tin nhắn WeChat bật ra.

[Kỳ n Tinh gửi cho bạn một vị trí]

[Phòng VIP 001, Hương Sơn Nhã Hiên, số 39 Đại lộ Giang Hà]

Đậu má.

Hứa Hủ tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

Giờ thu dọn hành lý có kịp không đây?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.