🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nửa tiếng sau tại phòng họp.

Đinh Kha đứng song song với Ngải Dương, hai người ai nấy đều mặt mũi bầm dập nhìn chằm chằm đối phương.

Người phụ trách ban tổ chức cùng người đại diện hai bên đều đang sôi nổi tường trình sự việc.

Người phụ trách: "Theo quy định, nghệ sĩ xích mích đánh nhau ảnh hưởng vô cùng lớn, có lẽ chúng ta không thể hợp tác cùng nhau nữa."

"Vậy sao được!? Giám đốc anh xem Tiểu Kha nhà chúng tôi bình thường vô cùng ổn trọng, chưa bao giờ tranh chấp với người khác, nhất định là có hiểu lầm gì đó.''

"Tiểu Dương nhà chúng tôi sức khỏe không tốt, không thể đánh nhau được.''

Đinh Kha tức giận, "Em chưa nói cái gì cả, là Ngải Dương cứ xông lên đánh nhau với em, em chỉ là đang tự vệ!''

Ngải Dương: "Cậu đang trả đũa, rõ ràng là cậu tiến lên đánh tôi trước!''

"Phẫu thuật thẩm mỹ như cậu câu nào là giả chứ!?''

"Con mẹ nó cậu...''

Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, người phụ trách thấy vậy liền đập bàn: "Nhìn đi, nhiều người ở đây như vậy còn muốn đánh, không biết lúc không có ai thì sẽ như thế nào? Đây là thành thục ổn trọng mà các cô các cậu nói à?''

Người đại diện hai bên đỡ trán.

Kỳ Nghiên Tinh ngồi ở ghế trên uống trà, không để ý nhìn trò khôi hài trước mặt. Một đám thanh niên mà lại như học sinh tiểu học dính líu với nhau.

Anh xem mà thấy chán, còn Hứa Hủ lại cuộn tròn trên sofa một bên, xem rất thích thú.

Chỉ là tư thế ngồi không được đoan chính lắm, cả người cậu gần như chìm vào sofa, thắt lưng tựa lên gối, cổ hơi ngửa ra, tựa nghiêng vào tay vịn. Hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi không cài, lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo.

Tầm mắt Kỳ Nghiên Tinh dừng lại trên xương quai xanh của cậu một lát, rồi dời đi, lại quay lại, rồi lại dời đi, cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa.

Anh đặt tách trà xuống: "Hứa Hủ."

Hứa Hủ đang xem cảnh cãi nhau rất hăng say, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, đuôi mắt hơi nhếch lên, vẫn còn vương nụ cười.

Kỳ Nghiên Tinh nghiêm túc: "Ngồi thẳng lên."

Hứa Hủ: "......"

Ngoại trừ mẹ ruột của mình, đã lâu rồi Hứa Hủ không gặp ai sửa dáng ngồi cho cậu như thế này.

Nhưng Kỳ Nghiên Tinh lại ngồi rất nghiêm chỉnh, bộ vest không có chút nếp nhăn nào, Hứa Hủ do dự một lát, cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi thẳng lên một chút.

Chỉ là có vẻ thuốc giảm đau sắp hết tác dụng, cơ thể anh bắt đầu nhói lên, chưa ngồi được bao lâu, lại lặng lẽ trượt xuống.

"Thật sự đáng tiếc!" Người phụ trách bị nhóm người kia làm cho đau đầu, giọng cũng to hơn: "Nhưng quy tắc là quy tắc, chúng tôi không thể phá lệ, các cậu cũng đừng quá buồn, năm sau vẫn còn cơ hội mà."

Nhìn có vẻ thực sự sắp bị loại, Ngải Dương bắt đầu hoảng, đưa mắt nhìn quanh, rồi khóa mục tiêu vào Hứa Hủ đang ngồi trên sofa.

"Tiểu Hủ," cậu ta lập tức cầu cứu Hứa Hủ, "Chúng ta là bạn tốt mà, cậu giúp tôi nói vài câu đi, cậu chứng minh là Đinh Kha gây chuyện, tôi là người bị hại mà."

Trong người Hứa Hủ không thoải mái, tinh thần cũng uể oải, cậu chống trán ngáp một cái, rồi dụi dụi mắt.

Đợi đến khi nhìn rõ biểu cảm của Ngải Dương, cậu mới lười biếng nói: "Tôi đâu có phụ trách việc này, cậu tìm tôi cũng vô ích."

"Với lại," cậu ngồi thẳng dậy, "Toàn mạng đều biết quan hệ chúng ta khá giả tạo rồi, tôi không giúp cậu thì sao chứ?"

Ngải Dương sững sờ.

Mọi người đều quay đầu nhìn Hứa Hủ, bị sự thẳng thắn của cậu làm cho chấn động.

Đinh Kha kinh ngạc: "Câu này mà cũng có thể nói ra sao..."

Kỳ Nghiên Tinh ho nhẹ một tiếng, nhìn Hứa Hủ một cái.

Bị ánh mắt của anh áp chế, Hứa Hủ bĩu môi rồi lại cuộn mình vào sofa, vẻ mặt uể oải, trông như đang viết lên mặt: Thấy chưa, tôi không có quyền lên tiếng.

Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cậu hai giây, khẽ lắc đầu, cuối cùng không nhắc nhở cậu ngồi thẳng nữa.

Mọi người đờ ra nhìn cảnh này, luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, rõ ràng Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ không trao đổi gì, nhưng giữa họ lại có một sự thân mật kỳ lạ đang cuộn trào.

Kỳ Nghiên Tinh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của mọi người, liếc đồng hồ rồi đứng dậy, nói với người phụ trách bên cạnh: "Sắp bắt đầu livestream rồi, tôi đưa Hứa Hủ đi trước, chỗ này phiền anh xử lý giúp."

"Được được," người phụ trách gật đầu lia lịa, "Anh mau đi đi, đừng chậm trễ việc chính."

Hứa Hủ cũng chống sofa đứng dậy chậm rãi theo sau Kỳ Nghiên Tinh rời khỏi phòng họp.

Vừa ra khỏi cửa, Kỳ Nghiên Tinh đã nhận được điện thoại của Cao Bình.

"Alo, anh đến đâu rồi?" Giọng Cao Bình hạ thấp.

"Đang đến sảnh livestream, có chuyện gì sao?"

"Không có gì," Cao Bình nói, "Em thấy sắp đến giờ mà anh chưa tới, nên gọi nhắc thôi, bên này thiết bị đã chuẩn bị xong, bây giờ mạng đã bắt đầu nhận tín hiệu hình ảnh rồi."

"Được, năm phút nữa tôi tới."

Nói xong, Kỳ Nghiên Tinh phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Hủ vẫn đang bám vào tường, lững thững bước từng bước, giữa hai người đã kéo ra mấy mét khoảng cách.

Anh hơi dừng lại, quay lại đứng trước mặt Hứa Hủ, lại gần mới thấy mặt cậu ấy còn trắng hơn trước, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Kỳ Nghiên Tinh: "...... Đi bộ cũng khó khăn à?"

Ngón tay Hứa Hủ bám vào tường trắng bệch, đầu hơi cúi thấp, Kỳ Nghiên Tinh chỉ nhìn thấy một bên mặt trắng nõn và hàng mi run run, trông như đang chịu đựng điều gì đó.

Một lát sau, Hứa Hủ thấp giọng thở ra, xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: "Anh không hiểu đâu."

Kỳ Nghiên Tinh: "......"

Đúng là không hiểu thật.

Anh khẽ đỡ Hứa Hủ một chút, rồi tiếp tục nói với đầu dây bên kia: "Có lẽ sẽ muộn thêm vài phút nữa, cậu xử lý giúp đi."

Bên kia, Cao Bình không biết đang làm gì, ngẩn ra vài giây rồi mới đáp: "Ồ ồ, được rồi, hai người cứ từ từ đến, không cần gấp ha."

Cúp điện thoại, Cao Bình nắm chặt điện thoại, hít sâu hai hơi.

Dù không nghe rõ lắm, nhưng ít nhất cũng nhận ra là Kỳ Nghiên Tinh đang ở cùng Hứa Hủ.

Cao Bình thắc mắc, ông chủ của anh sao lại dính lấy Hứa Hủ rồi?

Lúc này, hiện trường đã có mặt gần đủ, livestream đang phát trực tiếp khung cảnh trong sảnh, buổi đánh giá chưa chính thức bắt đầu, các nghệ sĩ và giám khảo nghiêm khắc trước nay đang trò chuyện theo nhóm, bầu không khí hiếm khi thư thái như vậy.

Cao Bình truyền đạt lại thông tin rằng Kỳ Nghiên Tinh có việc gấp nên có thể đến muộn vài phút và bày tỏ lời xin lỗi, ngay lập tức bình luận bùng nổ.

【Tại sao vậy, có chuyện gì mà phải đến muộn?】

【Đúng đó, chồng tôi trước giờ luôn đúng giờ, chưa từng trễ lần nào.】

【Trời ạ, chỉ trễ có vài phút thôi mà, ai mà không có chuyện gấp chứ, ba chuyện gấp cũng gấp mà.】

【Nín! Chồng tôi không phải người phàm, không có ba chuyện gấp gì hết!】

【Bệnh thật đấy, chẳng lẽ chỉ có chồng tôi chưa đến sao? Mắt các người chỉ dán vào anh ấy à, Hứa Hủ cũng chưa đến kìa!】

【Ngải Dương và Đinh Kha cũng chưa đến nữa nè.】

【Ngải Dương tôi biết, còn Đinh Kha là ai?】

【Là người cùng công ty với Hứa Hủ, lúc đánh giá vòng đầu vừa diễn vừa khóc đó.】

【Ngải Dương là ai? Tôi không phải người duy nhất không biết chứ?】

【Haha hai năm nay không hóng hớt gì à? Chính là người bạn plastic của Hứa Hủ đó, tương tác của hai người này giả tạo đến buồn cười.】

【Nói vậy mới nhớ, là vụ phẫu thuật thẩm mỹ đúng không?】

【Trời ạ, mấy người này đều là fan của Hứa Hủ à? Coi cậu ta là trung tâm thế giới hay gì, ai cũng phải xoay quanh cậu ta à?】

【Hứa Hủ có fan à?】

【Không phải tôi.】

【Tôi cũng không.】

*

Kỳ Nghiên Tinh đỡ Hứa Hủ đi đến trước cửa phòng livestream. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ anh đi đường với tốc độ chậm đến vậy.

Anh không biết rốt cuộc trên người Hứa Hủ có vết thương gì mà ngay cả khi di chuyển với tốc độ như ốc sên cũng có thể đau đến mức run rẩy, thở d.ốc.

Đến gần đại sảnh, Hứa Hủ liền không cho anh đỡ nữa. Cậu cầm kính râm bằng tay phải, tay trái tự nhiên đưa ra kéo cửa, nhưng lại không kéo nổi.

Cánh cửa của phòng phát trực tiếp là cửa gỗ hai cánh rất dày, khá nặng, nhưng một người trưởng thành thì không thể nào kéo không nổi.

Hiển nhiên, Hứa Hủ cũng không ngờ tới điều này, cậu trợn to mắt, ngây ra nhìn cánh cửa gỗ đen sì.

Kỳ Nghiên Tinh cảm thấy hai ngày qua mình sắp thở hết cả tiếng thở dài của cả đời rồi, bất lực nói: "Đến cửa cũng không kéo được sao?"

Nếu như lúc đầu Hứa Hủ còn cảm thấy ngại ngùng vì thể chất yếu ớt của mình, thì bây giờ cậu trông như đã có xu hướng buông xuôi.

Thậm chí cậu còn lười đổi tay, chỉ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của mình lên nhìn Kỳ Nghiên Tinh, hoàn toàn chấp nhận số phận: "Anh biết là tôi không dùng được sức mà."

Kỳ Nghiên Tinh: "......"

Anh thực sự không hiểu nổi một người trưởng thành như Hứa Hủ sao lại yếu đến mức này, mà còn yếu một cách tự nhiên nữa. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành giơ tay cầm lấy tay nắm cửa kéo ra một cách nhẹ nhàng, rồi vỗ vỗ vào lưng Hứa Hủ:

"Vào đi."

Những bình luận trên màn hình, vốn đang tranh cãi xem Hứa Hủ có fan hay không, bỗng ngưng lại vài giây.

Cả sảnh vốn tràn ngập tiếng trò chuyện cũng đột nhiên yên lặng.

Trên màn hình phát trực tiếp, Kỳ Nghiên Tinh thay Hứa Hủ mở cửa, nâng tay đỡ nhẹ bờ vai cậu, còn thấp giọng nói gì đó.

Còn Hứa Hủ thì ngửa cằm nhìn Kỳ Nghiên Tinh, dáng vẻ như một con mèo kiêu ngạo.

Sau đó, con mèo này dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ung dung bước từng bước lười biếng, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

【???】

【Tôi bị mù tạm thời rồi sao?】

【Sao hai người này lại đi cùng nhau??!】

【Xong rồi xong rồi, điều đáng sợ nhất đã xảy ra, Hứa Hủ lại bắt đầu bám lấy chồng tôi rồi】

【Chồng tôi thật quá thảm mà, anh ấy đã làm gì sai mà cứ bị Hứa Hủ bám mãi thế này】

【Tôi tức chết mất, cái tên hồ ly tinh này không có tay à!!】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.