Việc hai người cùng hành động luôn có chút bất tiện, vòng cuối cùng trước khi kết thúc trò chơi, chỗ có thể ẩn nấp gần đó chỉ có căn phòng nhỏ dưới cầu thang, nhưng lại chứa đầy những thùng giấy lớn nhỏ, vô cùng chật hẹp, căn bản không thể chứa hai người trưởng thành.
Tiếng động của người áo đen xuất hiện đã có thể nghe thấy mơ hồ, Kỳ Nghiên Tinh không suy nghĩ nhiều, vỗ lưng Hứa Hủ, "Em trốn ở đây một lát, lát nữa kết thúc anh sẽ đến đón em, được không?"
Hứa Hủ biết rõ chân mình không thể chạy được nữa, ở lại trốn là lựa chọn đúng đắn nhất, gật đầu: "Vâng."
Kỳ Nghiên Tinh cười xoa mặt cậu: "Ngoan."
Anh lùi lại một bước, ngẩng đầu quan sát môi trường xung quanh, đồng thời đóng cửa lại.
Ánh sáng vốn đã không sáng sủa giờ hoàn toàn biến mất, Hứa Hủ từ từ ngồi xuống trên thùng giấy. Căn phòng này quả thực nhỏ đến kinh ngạc, Hứa Hủ ngồi xuống giống như bị nhấn chìm giữa đống thùng giấy, đầu ngón chân có thể chạm đến mép cửa.
Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, cơn đau nhức ở vai và bắp chân Hứa Hủ bắt đầu trở nên rõ ràng, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, cố gắng phân tán sự chú ý.
Ánh sáng lọt qua khe cửa mơ hồ phác họa đường vân trên đôi giày vải của cậu, đó là toàn bộ ánh sáng trong căn phòng nhỏ này.
Hứa Hủ nhìn thẳng vào ổ khóa cửa, nó đã rỉ sét trông như đã cũ nát, không biết vốn dĩ như vậy hay cố tình làm cũ. Có lẽ là vì quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723727/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.