Kỳ Nghiên Tinh theo một khía cạnh nào đó thực sự rất kỳ diệu.
Anh dường như không bao giờ cảm thấy xấu hổ, bất kể chuyện gì xảy ra đều có thể đưa ra lời giải thích đầy đủ và hợp lý cho hành động trước mắt.
Chỉ có loại người này, sau sự kiện bái sư ngượng ngùng đến mức trời đất quay cuồng năm xưa vẫn có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm cùng Hứa Hủ. Rồi đến hôm nay chưa đầy hai tháng sau, lần thứ ba c.ởi trần xuất hiện trước mặt Hứa Hủ, từng cử chỉ hành động đều vô cùng tự nhiên.
Nhìn từ xa thì không thể xâm phạm, nhìn gần thì khí chất quyến rũ ngút trời.
Hứa Hủ trăm mối vẫn không có lời giải, chỉ có thể quy kết sự tương phản chết người này chính là - niềm tin của diễn viên.
Chỉ cần anh không xấu hổ, người xấu hổ vĩnh viễn là Hứa Hủ.
Hứa Hủ khịt mũi coi thường hành vi khoe khoang thân hình trắng trợn này, nhưng đến nửa đêm trằn trọc không ngủ được, vẫn lén lút lẻn vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương.
Có chút gầy yếu.
Cậu nắm chặt tay, cố gắng gồng cơ nhị đầu, không thành công lắm.
Thậm chí còn không bằng Lâm Tụng Phong cố ý giảm cân để đóng vai ăn mày suy dinh dưỡng.
Sự thật rằng cậu trông còn suy dinh dưỡng hơn cả ăn mày suy dinh dưỡng đã giáng một đòn nặng nề vào Hứa Hủ, sau khi trở lại giường, cậu càng không ngủ được.
Ngày mai còn có cảnh quay, Hứa Hủ buồn bã cả đêm mới chợp mắt được một lúc, khi bị đồng hồ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723734/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.