Mặt biển xám xịt, bầu trời độ bão hòa thấp, cả thế giới như một bức tranh phai màu, tiếng sóng biển xa dần.
Chỉ có lòng bàn tay Kỳ Nghiên Tinh là ấm áp, hòa vào bức tranh trở thành màu sắc duy nhất.
Hứa Hủ không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ có tiếng tim đập dữ dội vang lên trong tai, có lúc khiến cậu choáng váng.
"Anh..." Hứa Hủ nghẹn ngào, "Anh thật sự... sao anh có thể đoán ra được chứ..."
Trong mắt Kỳ Nghiên Tinh ngập tràn ý cười, ôm Hứa Hủ vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu, không hề có chút tình cảm nam nữ nào, chỉ giống như đang an ủi một đứa trẻ.
"Anh cũng chỉ đoán được một chút thôi, có rất nhiều thứ phức tạp mà anh không thể nào tưởng tượng được, em có thể nói cho anh biết."
"Nhưng em..." Tâm trạng Hứa Hủ rối bời, đến cả trật tự câu nói bình thường cũng khó mà sắp xếp được, chứ đừng nói đến việc giải thích toàn bộ sự thật về việc xuyên sách.
Cậu lắp ba lắp bắp muốn nói rõ ràng, nhưng lại càng nói càng lộn xộn, sốt ruột đến mức nước mắt rơi lã chã: "Em nói không rõ được..."
"Được được được, vậy chúng ta không nói nữa," Kỳ Nghiên Tinh ôm cậu nhẹ nhàng dỗ dành, "Có gì mà phải khóc chứ, không ai bắt em phải giải thích cả, em có thể không nói gì cả, Hủ Hủ ngoan, đừng khóc."
Hàng mi Hứa Hủ ướt đẫm, chớp chớp mắt: "Nhưng anh, anh không muốn biết sao..."
"Đương nhiên là muốn rồi," Kỳ Nghiên Tinh cười, "Nhưng Hứa Hủ này, anh hỏi em, năm nay anh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723737/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.