Cửa xe đóng lại, tài xế khởi động xe rời khỏi bãi đậu, ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào, không gian sáng hơn hẳn, ngũ quan của Kỳ Nghiên Tinh cũng rõ ràng hơn.
Nhìn thấy anh trong khoảnh khắc đó, Hứa Hủ suýt chút nữa đã không nhịn được lao vào vòng tay anh, nhưng trên xe không chỉ có hai người họ, Cao Bình, Trương Sướng và Sầm Hòe đều ở đó. Mặc dù họ rất biết điều, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Hứa Hủ vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Cánh tay cậu vươn ra được một nửa thì khựng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng rụt về ngồi thẳng trên ghế.
Kỳ Nghiên Tinh cười mà không nói gì.
Hứa Hủ khẽ ho một tiếng, giả bộ kiêu căng nói: "Không phải anh nói không đến được sao?"
"Lừa em thôi," khóe môi Kỳ Nghiên Tinh hơi cong lên: "Anh thấy trên mạng nói theo đuổi người ta cần chút bất ngờ nhỏ này, nên học theo."
Mắt Cao Bình mở to, Trương Sướng đáp lại bằng ánh mắt đã quen.
Hứa Hủ không ngờ Kỳ Nghiên Tinh lại thẳng thắn như vậy, vành tai cậu đỏ ửng lên.
Trương Sướng đã sớm biết nên không tính, nhưng trong xe còn có Cao Bình, chị Sầm, bác tài, bao nhiêu người nghe thấy hết rồi, Kỳ Nghiên Tinh có thể giữ chút mặt mũi không!
Ngón tay Hứa Hủ nắm chặt dây an toàn vô thức siết lại, nghẹn giọng nói: "Anh nghiêm túc chút đi!"
Kỳ Nghiên Tinh tuy không hiểu sao mấy ngày không gặp Hứa Hủ lại trở nên ngại ngùng như vậy, nhưng vẫn cười đáp lại, không trêu cậu nữa.
Anh dùng hoa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723746/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.