Kỳ Nghiên Tinh đứng bên ngoài phòng cấp cứu, lắng nghe tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế bên trong, cùng vô số tiếng "tít tít" gián đoạn của các thiết bị.
Hứa Hủ nằm trên giường bệnh, sắc mặt còn trắng hơn cả tấm ga trải giường bên dưới. Bác sĩ nhanh chóng đeo mặt nạ oxy cho cậu, cúc áo sơ mi trước ngực cậu bị cởi ra, lộ ra lồng ng.ực gầy gò trắng bệch.
Bác sĩ và y tá ra vào liên tục, lúc thì che khuất tầm nhìn của Kỳ Nghiên Tinh, lúc lại để lộ ra một khoảng trống nhỏ, Kỳ Nghiên Tinh có thể nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của Hứa Hủ qua đó.
Trong bầu không khí căng thẳng, mọi âm thanh đều trở nên đứt quãng.
"Theo dõi điện tim, tiêm tĩnh mạch Dexamethasone 5mg..."
"Huyết áp 80/45, nhịp tim 45, SpO2 80..."
"Tiêm bắp Adrenaline 0.5mg... tiêm tĩnh mạch thêm 5mg Dexamethasone..."
"SpO2 vẫn tụt, nhịp tim 40, không đo được huyết áp nữa!"
"Tít——!"
Máy theo dõi kết nối với Hứa Hủ đột nhiên phát ra tiếng báo động chói tai, sau đó là giọng y tá hoảng hốt: "Bệnh nhân ngừng tim!"
"Bắt đầu CPR! Gọi ICU đến hội chẩn gấp!"
Kỳ Nghiên Tinh nghe thấy động tĩnh bên trong, cả người căng thẳng đến cực điểm, trước mắt tối sầm lại trong giây lát.
Các bác sĩ trong phòng cấp cứu, một người nhanh chóng khởi động máy khử rung tim, những người còn lại luân phiên ép tim ngoài lồng ng.ực cho Hứa Hủ. Kỳ Nghiên Tinh đứng thẳng đờ bên ngoài, dường như đến thở cũng quên mất.
Có y tá tiến lên đẩy họ ra ngoài, giọng nói nhanh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723756/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.