🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiều tà, Sân bay Quốc tế Thủ đô.

Ánh nắng hè oi ả xuyên qua những bức tường kính dài, trải đều trên nền gạch trắng tinh khôi của sảnh lớn. Khu vực đón khách tụ tập không ít những cô gái trẻ mặc váy xinh xắn, tóc buộc đuôi ngựa, người thì dùng điện thoại hướng về phía cửa ra, người lại giơ máy ảnh chuyên nghiệp.

Khách khứa qua lại vội vã bước đi, chẳng mấy để ý đến cảnh tượng này. Sân bay Thủ đô gần như ngày nào cũng có minh tinh xuất hiện, đương nhiên không thể thiếu người hâm mộ đến đón tiễn.

Các cô gái cũng không ồn ào náo nhiệt, lặng lẽ chờ đợi, thỉnh thoảng khẽ trò chuyện:

"Tin tức có chuẩn không vậy? Anh Kỳ thật sự về á? Tôi nghe nói đoàn phim của họ nghỉ tại chỗ hai ngày, sau đó trực tiếp đi vào núi luôn mà."

"Đúng đó, cả đoàn không về, anh Kỳ sao lại hành động một mình, hơn nữa chỉ ở lại một hai ngày rồi lại vào núi, phiền phức quá đi."

"Ôi giời, anh nhà mình lần này là giám chế chứ có phải diễn viên chính đâu, đã ở Thành Đô với đoàn phim hai ba tháng rồi, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ muốn về nhà xem sao cũng bình thường mà."

"Về nhà xem sao, xem cái gì? Xem vợ hả? — Ê ê đừng nói nữa, ra rồi kìa! Thật sự về luôn!"

Khu vực gần cửa ra đột nhiên vang lên những tiếng thét nhỏ, các cô gái mấy tháng không gặp thần tượng, vừa hưng phấn kêu lên, vừa cố gắng kiềm chế không dám quá lớn tiếng, sợ làm ồn đến hành khách khác, dù sao lần này Kỳ Nghiên Tinh về cũng coi như là lịch trình cá nhân.

Các cô không tiến lại quá gần, giữ một khoảng cách nhất định gọi tên Kỳ Nghiên Tinh, vừa vẫy tay kích động vừa giơ điện thoại, ai mang theo máy ảnh chuyên nghiệp thì bắt đầu tách tách chụp hình.

Tâm trạng của Kỳ Nghiên Tinh có thể thấy rõ là rất tốt, anh mỉm cười chào hỏi người hâm mộ.

Lần này anh tách khỏi đoàn phim hành động một mình, cũng không phải vì lịch trình đặc biệt nào, nên không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt phối với quần dài đen, một trang phục rất đơn giản.

Nhưng với danh hiệu "người đàn ông có vóc dáng đáng mơ ước nhất" thường xuyên chiếm vị trí top 1 trong các cuộc bình chọn, trang phục càng đơn giản càng tôn lên vóc dáng ưu việt của anh.

Kỳ Nghiên Tinh dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, dưới lớp áo sơ mi, đường nét cơ bắp ở cánh tay thon dài rất rõ ràng, cổ áo hơi mở càng khiến anh trông có vẻ lười biếng tùy ý.

Bất kể là ngoại hình hay thực lực, bất cứ điểm nào trên người Kỳ Nghiên Tinh đều có thể được gọi là hình mẫu hoàn hảo, khiến tất cả người hâm mộ phải hú hét, ngoại trừ —

"Má ơi, anh ta có cần đi nhanh vậy không?!"

Chưa đầy hai phút, hơn một nửa số người hâm mộ vừa nãy còn vây quanh cửa ra đã tụt lại phía sau, hoàn toàn không theo kịp bước chân của Kỳ Nghiên Tinh, chống đầu gối thở d.ốc.

"Nếu không phải vừa nãy anh ấy còn cười với chúng ta, tớ thật sự nghĩ anh ấy không muốn có fan luôn á!"

"Nếu không phải trạng thái của anh ấy đặc biệt tốt, tốc độ này quả thực giống như đang chạy trốn! Tiểu Cao sắp không theo kịp rồi..."

"Tớ thật sự không hiểu, anh ấy làm thế nào vừa nhìn điện thoại cười đến là vui vẻ, vừa có thể tránh được tất cả chướng ngại vật mà đi nhanh như bay vậy chứ."

"Anh Kỳ gần như khắc chữ 'về nhà như tên bắn' lên mặt rồi! Rốt cuộc có cái gì đang hấp dẫn anh ấy vậy?!"

"Còn cái gì nữa, chị dâu nhà mình chứ sao!"

...

Bóng lưng Kỳ Nghiên Tinh ở phía xa đã gần như biến mất trong đám đông, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ một chút, nhưng dù cách xa như vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự háo hức lộ rõ từ đầu ngón chân đến ngọn tóc của anh.

Các fan nhìn nhau, tiếc nuối lắc đầu thở dài.

Bọn họ đuổi theo một thần tượng, chỉ cần nhìn thấy vợ là chẳng còn chút khí phách nào.

*

"Anh, anh! Anh đi nhanh quá!" Cao Bình kéo vali theo sau Kỳ Nghiên Tinh thở hổn hển.

Kỳ Nghiên Tinh cũng kéo một chiếc vali, một tay còn cầm điện thoại, nghe vậy quay đầu lại: "Nhanh hả?"

Trên màn hình điện thoại vẫn tĩnh lặng dòng tin nhắn "Nhớ anh" mà Hứa Hủ trả lời, nụ cười vì hai chữ này mà lan tỏa trên khuôn mặt Kỳ Nghiên Tinh hoàn toàn không hề thu lại, cứ thế thản nhiên lộ ra, khiến Cao Bình nhất thời không biết nói gì.

Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh rơi xuống phía sau Cao Bình, đám fan đến đón đã tụt lại một đoạn rất xa.

Anh khẽ cười áy náy, xoay người tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe, tốc độ dường như còn nhanh hơn vừa nãy, khi trả lời tin nhắn thoại cho đối phương, giọng nói lại rất dịu dàng: "Bảo bối đợi một chút nữa thôi, anh ra khỏi sân bay rồi, sắp đến nơi rồi."

Cao Bình: "..."

Cao Bình trợn tròn mắt, kéo vali khó nhọc đuổi theo.

*

Trong xe, Hứa Hủ nghe xong đoạn tin nhắn thoại này, lại mở Weibo, ảnh và video Kỳ Nghiên Tinh được đón ở sân bay xuất hiện liên tục. Trong hình, Kỳ Nghiên Tinh đi ở phía trước rất xa, bước chân nhanh nhưng vẫn phong độ, Cao Bình thở hồng hộc đuổi theo phía sau.

Hứa Hủ cầm cốc nước ép trái cây lạnh nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn bóng lưng Kỳ Nghiên Tinh trong video lướt qua đám đông rồi nhanh chóng biến mất, bị chọc cười thành tiếng, ly nước ép lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, khiến cậu bị sặc ho khan vài tiếng.

Cậu tua lại video xem thêm một lần nữa, lẩm bẩm một mình: "Nhanh như khỉ ấy..."

"Gì cơ?"

Trương Sướng ngồi ở ghế phụ lái chơi game không nghe rõ, tưởng Hứa Hủ nói với mình, ván game trong tay lại thua một trận, anh ta dứt khoát tắt điện thoại nhìn ra phía cửa ra vào bãi đỗ xe, thấy vẫn chưa có ai ra, lại quay đầu nhìn Hứa Hủ: "Vừa nãy em nói gì?"

Hứa Hủ lắc đầu, ánh mắt dừng trên màn hình: "Không có gì."

Cậu ngậm ống hút, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, giọng nói hơi khàn khàn.

Trương Sướng nhìn ly nước ép trái cây trong tay cậu đã uống vơi đi một nửa, muốn nói lại thôi, ly nước này không nhỏ, lại thêm rất nhiều đá, ngón tay Hứa Hủ cầm cốc bị lạnh đến đỏ ửng, dính nước ướt át.

"Hay là em đừng uống nữa..." Trương Sướng nhíu mày: "Cái này lạnh quá, em cảm cúm còn chưa khỏi, lát nữa lại đau bụng anh Kỳ lại mắng em."

Hứa Hủ ngẩng đầu, cuối cùng cũng chịu ban cho anh một ánh mắt: "Một mùa hè không uống nước đá là một mùa hè chết, với cả anh ấy cũng có biết đâu."

Trương Sướng "tặc" một tiếng: "Được thôi, đừng trách anh không nhắc em, anh Kỳ đối với em còn hơn mười Sherlock Holmes cộng lại, mấy trò vặt vãnh của em không qua nổi năm phút đâu."

Hứa Hủ đương nhiên sẽ không để Kỳ Nghiên Tinh phát hiện ra mình lén uống đồ lạnh, luôn chú ý động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa xuất hiện, cậu lập tức lấy túi đựng nước ép trái cây đưa cho Trương Sướng: "Nhanh nhanh nhanh, anh giấu đi, giấu kỹ vào!"

Trương Sướng bĩu môi nhận lấy, đặt bên cạnh mình. Hứa Hủ lau tay, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

Kỳ Nghiên Tinh mở cửa xe, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là Hứa Hủ ngoan ngoãn ngồi đợi mình trên ghế. Mái tóc đen mềm mại, bồng bềnh, dưới ánh đèn hiện lên vẻ bóng mượt dịu dàng. Khoảnh khắc Hứa Hủ nhìn thấy anh, đôi mắt cũng sáng lên, rồi cong cong thành hình vầng trăng khuyết.

Cậu rất ăn ý mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt cùng tông với Kỳ Nghiên Tinh, có lẽ sợ điều hòa trong xe lạnh nên khoác thêm một chiếc áo mỏng, chiếc áo rộng thùng thình càng làm cậu trông nhỏ bé hơn.

Trái tim Kỳ Nghiên Tinh mềm nhũn ra vì được gặp Hứa Hủ. Anh bước nhanh hai ba bước lên xe đóng cửa, vươn tay ôm Hứa Hủ vào lòng. Hứa Hủ cũng rất phối hợp vòng tay ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm vai anh.

Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ suốt mấy phút liền, mãi đến khi Cao Bình bỏ hành lý vào cốp xe rồi lên, chiếc xe bảo mẫu đã chạy ra khỏi bãi đỗ xe mấy chục mét, anh mới lưu luyến nới lỏng vòng tay.

Trên người Hứa Hủ có một mùi hương rất đặc biệt, rất dễ chịu, Kỳ Nghiên Tinh hít bao nhiêu cũng không đủ.

Anh chống tay lên eo Hứa Hủ, quen tay đo vòng eo cậu, cảm nhận được chút thịt ít ỏi trên người Hứa Hủ lại sắp biến mất, có chút không vui nhíu mày: "Sao lại thế này, gầy đi nhiều quá rồi."

Từ sau lần ốm nặng trước, cơ thể Hứa Hủ dường như không thể bồi bổ lại được, rất dễ bị cảm sốt. Kỳ Nghiên Tinh chăm sóc cậu như nuôi heo con mấy tháng trời, miễn cưỡng lắm mới giúp Hứa Hủ tăng thêm được chút thịt.

Nhưng gần đây anh giám chế một bộ phim, cùng đoàn phim đi quay ở tỉnh ngoài, đã hai ba tháng không gặp Hứa Hủ. Không ngờ Hứa Hủ lại lập tức làm tiêu tan hết chút thịt ít ỏi kia, sờ vào dường như còn sụt đi mấy cân.

Kỳ Nghiên Tinh đau lòng vô cùng, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra nghiêm khắc, nâng cằm gầy gò của Hứa Hủ lên: "Nói."

Hứa Hủ khẽ ho một tiếng, mắt đảo quanh không dám nhìn Kỳ Nghiên Tinh: "Có hả, đâu có đâu..."

Giọng cậu không lớn, nhưng Kỳ Nghiên Tinh vẫn nghe ra sự khác thường trong vài chữ ngắn ngủi kia — giọng Hứa Hủ khàn đi.

Sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh càng trầm xuống: "Ốm rồi đúng không?" Vừa nói vừa đưa tay áp lên trán Hứa Hủ.

"Không có mà," Hứa Hủ vội vàng gỡ tay anh xuống: "Chỉ là cảm nhẹ thôi, sắp khỏi hẳn rồi."

Kỳ Nghiên Tinh tuy không yên tâm, nhưng thấy nhiệt độ trán Hứa Hủ bình thường, tinh thần cũng có vẻ rất tốt, mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Anh nắm lấy ngón tay Hứa Hủ trong lòng bàn tay, cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay cậu rõ ràng không đúng, lạnh như chạm vào đá. Anh hít sâu một hơi, nhìn Hứa Hủ: "Vậy tay thì sao đây, sao cũng lạnh thế này?"

Hứa Hủ không ngờ hai ba tháng không gặp Kỳ Nghiên Tinh, vừa gặp đã phải đối mặt với bao nhiêu là tra hỏi, chột dạ chớp mắt, bắt đầu bịa chuyện: "Điều hòa trong xe hơi lạnh — ưm?!"

Lời còn chưa dứt đã bị Kỳ Nghiên Tinh giữ cằm hôn tới tấp.

Cao Bình vừa đúng lúc quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, trực tiếp bị chói mù mắt, che mắt quay trở lại siết chặt nắm tay: "Má nó!"

Trương Sướng đưa cho anh ta một cái bịt mắt, trong mắt đầy vẻ thương hại: "Quen rồi sẽ ổn..."

Cao Bình nhìn đôi mắt dạn dày sương gió, bình thản không chút gợn sóng của người anh em tốt, không khỏi chấn động. Chẳng lẽ Trương Sướng sống trong môi trường này suốt một năm qua sao? Đó là cuộc sống gì vậy?!

Ánh mắt Cao Bình trong khoảnh khắc trở nên vô cùng chua xót: "Anh em... thật khổ cho cậu rồi..."

Trương Sướng lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không sao, tôi đáng đời."

Kỳ Nghiên Tinh hôn Hứa Hủ đến mức mặt đỏ tai hồng mới đại phát từ bi dừng lại. Anh ôm Hứa Hủ vào lòng không nói gì ngay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cậu, cho cậu thời gian điều chỉnh nhịp thở.

Hứa Hủ bị hôn đến thở không ra hơi, lười biếng hé mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh, đối phương cũng đang nhìn anh chăm chú, trong mắt mang theo ý vị sâu xa.

Hứa Hủ có chút không tự nhiên, gãi gãi chóp mũi: "Nhìn em làm gì?"

Kỳ Nghiên Tinh cười như không cười, tặc lưỡi: "Nước ép trái cây? Anh nếm được vị cam và bưởi, còn gì nữa không?"

Hứa Hủ ngẩn người, vành tai đỏ ửng run rẩy: "Anh... lưỡi anh cũng thính quá..."

"Chuyện khác để sau," Kỳ Nghiên Tinh nắm lấy lòng bàn tay Hứa Hủ, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường: "Bỏ không ít đá đúng không?"

Hứa Hủ: "..."

Trương Sướng nói không sai, Kỳ Nghiên Tinh thật sự có thể sánh ngang mười Sherlock Holmes.

Thấy chuyện bại lộ, giây tiếp theo sắp bị mắng, Hứa Hủ vội vàng nghĩ ra đối sách, rút tay đang bị Kỳ Nghiên Tinh nắm ra, ôm ngực bắt đầu ho.

Cậu nhíu mày, ho từng tiếng đứt quãng, ra vẻ "anh mà hỏi nữa là em ngất xỉu cho anh xem".

Kỳ Nghiên Tinh đương nhiên biết tên nhóc diễn sâu này đang giả vờ, nhưng thực tế Hứa Hủ đúng là có chút cảm, anh sợ cậu cứ ho như vậy sẽ thật sự khó chịu, chỉ có thể hít sâu một hơi, hạ giọng dỗ dành.

Dù sao trước mặt Hứa Hủ, những lời đe dọa của anh chưa bao giờ thành công, kết cục luôn là Hứa Hủ yếu thế anh mềm lòng.

Một khi anh hứa không mắng Hứa Hủ, cơn "ho" của Hứa Hủ lập tức khỏi một cách kỳ diệu.

*

Về đến nhà, Hứa Hủ cũng được Kỳ Nghiên Tinh bế vào. Không phải là bệnh nhân nhỏ lại có chỗ nào không thoải mái, mà là Kỳ Nghiên Tinh không muốn rời xa cậu.

Hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, lại hai ba tháng trời không gặp, đột nhiên ôm nhau vào nhà, xung quanh không một bóng người, củi khô lửa nóng có thể bùng cháy thành biển lửa.

Kỳ Nghiên Tinh bế Hứa Hủ vào phòng tắm, vừa hôn cậu vừa xả nước vào bồn. Cả hai cùng nhau tắm uyên ương vui vẻ, rồi từ phòng tắm chuyển sang phòng ngủ.

Ba tháng không thân mật, Kỳ Nghiên Tinh vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, từng bước dẫn dắt Hứa Hủ thả lỏng cơ thể.

Hứa Hủ cũng bị những kích thích đã lâu không có làm choáng váng đầu óc, trước mắt mờ mịt, nhưng chóp mũi lại ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Kỳ Nghiên Tinh, từng đợt hơi ẩm nồng đậm.

Cậu bị hôn đến ong ong cả đầu, theo bản năng đáp lại, chợt dạ dày co rút khiến Hứa Hủ tỉnh táo hơn một chút.

Chưa đầy hai giây lại một cơn co rút nữa, Hứa Hủ hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy không ổn.

Đầu ngón tay cậu đang đặt trên vai Kỳ Nghiên Tinh co rụt lại, vừa định lên tiếng thì dạ dày lại quặn thắt dữ dội, lần này có chút nghiêm trọng, Hứa Hủ thở d.ốc mất hai giây.

Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ, phát hiện cậu đột nhiên hít sâu một hơi, sống lưng căng cứng, vội vàng dừng động tác.

Anh chống tay bên tai Hứa Hủ, nhìn thấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán và hàng mi ướt nhòe nước mắt của cậu, đuôi mắt Hứa Hủ đỏ hoe, nhưng gò má và môi lại không có chút máu.

Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên hoảng hốt, sờ mặt Hứa Hủ: "Sao vậy bảo bối? Anh làm em đau hả, hay là chỗ nào khó chịu?"

Hứa Hủ nhíu mày, nhất thời không nói được lời nào, khó nhọc thở d.ốc hai tiếng.

Một lát sau, cậu li.ếm đôi môi khô khốc, rụt tay lại ấn mạnh vào bụng trên, lộ ra một nụ cười thảm hại: "Ly nước ép trái cây lạnh kia, hình như có tác dụng hơi nhanh..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.